………………………….
Ánh đèn Giáo đường có chút mờ mờ, giờ phút này một hồn phách cùng
ba quỷ hồn ngồi chung một chỗ nhìn lẫn nhau, cảnh tượng này, phải nói
không phối hợp thì có bao nhiêu không phối hợp.
“Vị tiên sinh này, ngươi có thể lên tiếng.”
Tiểu Vũ đánh vỡ không khí ngột ngạt, Lục Tử Ngôn có chút vâng vâng
dạ dạ cúi đầu, bắt đầu nói chuyện.
“Tôi cùng Tâm Nhi quen biết là ở một cuộc họp lớp. Từ nhỏ cô ấy
không có cha mẹ, cô ấy sống với bà ngoại. Mà cha mẹ của tôi cũng sớm ly
dị, có cuộc sống riêng của từng người. Tháng trước bà ngoại của cô ấy mới
vừa qua đời, trước khi chết đã phó thác Tâm Nhi cho tôi, để cho tôi chăm
sóc thật tốt cho cô ấy. Trước mặt bà ngoại của cô ấy tôi cam kết sẽ cho Tâm
Nhi hạnh phúc. Tuần trước, tôi cùng Tâm Nhi đi lấy giấy hôn thú, bởi vì cả
hai đều không có thân nhân, cho nên hôn lễ đơn giản, chuẩn bị bảy ngày
sau ở lễ đường này cử hành hôn lễ. Chẳng qua là không nghĩ
tới……………….”
Lục Tử Ngôn vừa nói xong, nước mắt liền rớt xuống. Nam nhi có lệ
cũng không rơi, thế nhưng hắn lại vào thời khắc này khóc thương tâm như
vậy. Tiểu Vũ nghe vậy, cũng không nhịn được bi thương.
Đây là trời xanh làm cho người có tình đau khổ sao? Trãi qua thiên tân
vạn khổ rốt cuộc được ở cùng nhau, rồi lại đối với bọn họ mà đùa giỡn như
vậy. Hôm nay một hồn phách rời thân thể, đã coi như là người chết. Một
người khác vẫn còn ở trong phòng cấp cứu. Nhân tình làm sao mà chịu nổi?
Tiểu Vũ chợt đứng lên, ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Lục Tử Ngôn
nói.
“Bảy ngày sau sao? Ta liền cho ngươi thời gian bảy ngày.”
………………….. Cái gì?
Tiểu quỷ sai câu hồn ở một bên là theo bản năng liền hô lên một tiếng,
“……… Cho hắn? Cho hắn thời gian bảy ngày?” Đây ……… Làm sao có
thể ……………….
Tiểu Vũ không để ý gì đến bộ dạng giật mình của quỷ sai cùng với Lục
Tử Ngôn, đem tay để trên vai Lưu Quang, nghiêm túc nói: “Bảy ngày. Thời