gian bảy ngày.”
Lưu Quang ngẩn đầu nhìn Tiểu Vũ, mặc dù không nhìn thấy vẻ mặt của
nàng giờ phút này, nhưng nghe được nàng nghiêm túc. Nàng mới vừa nói
những lời này thật ra là khẩn cầu hắn, để hắn giúp một tay, để hắn cho Lục
Tử Ngôn thời gian bảy ngày.
Aizzzz ………………………….
Thoáng lại mở miệng, Lưu Quang mang theo chút biểu tình chấp nhận
đứng lên. Đem Tiểu Vũ một bên kéo vào trong ngực, sờ sờ đầu của nàng,
trấn an tâm tình nàng giờ phút này có chút kích động.
“Ta liền cho ngươi thời gian bảy ngày, bảy ngày sau bất kể thê tử ngươi
sống hay chết, ngươi phải đến Địa phủ luân hồi.”
Qủy sai nghe vậy mắt choáng váng, Lục Tử Ngôn cũng hoảng thần.
Nhưng trực giác nói cho hắn biết có thể tin cậy người đàn ông trước mắt
này, liền dùng sức gật đầu một cái.
Lúc này, sắc trời đã từ từ sáng ngời. Quỷ sai câu hồn tới trước Lưu
Quang hành lễ, sau đó cung kính cáo lui.
Từng tia mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh rơi vào trong giáo
đường, Lưu Quang khẽ nhíu mắt, đối với Lục Tử Ngôn còn đang sững sờ ở
tại chỗ nói: “Mau trở lại bệnh viện đi, quay về bên trong thân thể trước.
Hôm nay ngươi còn lưu lại một hơi, ta sẽ độ ngươi chút tinh lực, để cho
ngươi duy trì chút ngày giờ. Ban ngày liền làm thân thể yếu không có sức,
đến ban đêm mới xuất hiện đến xem thê tử của ngươi. Nhớ, ngươi chỉ có
thể ở lại bảy ngày đêm. Vừa ra khỏi đây, chính là đêm đầu tiên!”