họ ở cùng nhau trong phòng bệnh, cũng là hy vọng bọn họ có thể an tĩnh ở
chung một chỗ cùng nhau vượt qua ngày giờ cuối cùng.
Lưu Quang cùng Tiểu Vũ cũng không có rời đi, sẽ ở lại trong phòng
bệnh cao cấp bốn phía bày từng đạo kết giới. Người trong bệnh viện đi lại
nhiều, đạo kết giới này chủ yếu là vì phòng ngừa dương khí quá thịnh,
khiến Lục Tử Ngôn hồn phách không cách nào rời thân thể.
Màn đêm buông xuống, Lưu Quang cùng Tiểu Vũ vì không muốn làm
kỳ đà cản mũi, thức thời đi đến lầu cuối bệnh viện, vai kề vai ngồi trên lan
can nhìn ánh sao sáng trên trời.
Lưu Quang vừa ôm nàng vừa nói với nàng, vì sao kia đại biểu cái gì,
giữa mấy vì sao kia có liên hệ gì.
Bọn họ vốn cho là, còn dư lại sáu đêm, Lục Tử Ngôn sẽ phải quý trọng
thật tốt mà ở bên cạnh vị hôn thê của hắn. Dù là lẳng lặng nhìn nàng, cũng
thỏa mãn.
Lại không nghĩ rằng, một người xuất hiện, hoàn toàn phá vỡ bình tĩnh
của bọn họ, cũng lần nữa làm bọn họ kinh ngạc.
…………………….
“Tôi tên là Lâm Tâm Nhi, là vị hôn thê của Lục Tử Ngôn. Ha ha, không
cần kinh ngạc nhìn tôi như vậy, các người có thể tiếp nhận hồn phách Lục
Tử Ngôn rời thân thể, nên cũng có thể tiếp nhận tôi mới phải.”
Tiểu Vũ còn chưa lấy lại tinh thần, chỉ thấy Lưu Quang ở một bên nhăn
mày lại, ôm Tiểu Vũ rời khỏi lan can, một cái lắc mình tiến lên liền bắt
được cánh tay Lâm Tâm Nhi.
“Hồn phách rời thân thể không phải là chuyện đùa! Nhanh một chút trở
lại trong thân thể đi!”
Lâm Tâm Nhi mặc cho Lưu Quang nắm cánh tay cũng không giãy giụa,
trên mặt mặc dù mang theo nụ cười nhàn nhạt, lại lộ ra vẻ hết sức thê
lương.
“Không trở về được. Anh cũng biết mà, không phải sao? Thật ra thì tôi
đã sớm không trở về được.”
“………………………….”