“Không có việc gì, chính là cảm thấy đầu có chút nặng nề. Tốn thật
nhiều khí lực mới có thể tỉnh lại.”
Thốt ra lời này xong, Lục Tử Ngôn liền theo bản năng nhìn về phía
giường Lâm Tâm Nhi. Quả nhiên, hồn phách Lâm Tâm Nhi cũng không ra
ngoài, xem ra tình huống cùng hắn hẳn là không khác biệt lắm.
Lục Tử Ngôn giống như loáng thoáng cảm giác được điều gì. Xuống
giường nhanh chóng đi tới giường Lâm Tâm Nhi nằm, nắm tay nàng lên lo
lắng nói: “Tâm Nhi, anh biết em có thể nghe được lời nói của anh. Em phải
nhớ, về sau hồn phách không cần rời thân thể đi ra gặp anh nữa. Em phải cố
gắng sống thật tốt, nhất định một ngày nào đó sẽ tỉnh lại! Anh vẫn ở bên
cạnh em, bồi bên cạnh em!”
Bộ dáng Lục Tử Ngôn hốt hoảng khiến Tiểu Vũ nhất thời cả kinh. Đi
nhanh đến cũng nói theo: “Đúng vậy, Tâm Nhi. Hôm nay cô nghe lời nói
của Tử Ngôn, không cần đi ra. Cố gắng lên, chờ thân mình khôi phục, chân
chính mở mắt cùng Tử Ngôn đoàn tụ!”
Lời Tiểu Vũ nói uyển chuyển, thật ra chỉ có nàng biết, Lâm Tâm Nhi
căn bản sẽ không chân chính tỉnh lại. Hi vọng của Lục Tử Ngôn đã sớm
không tồn tại. Nàng không đành lòng vạch trần niềm tin của bọn họ nên
đành nói dối. Bởi vì có lúc sự thật tương đối tàn nhẫn, hiện tại chỉ có thể hi
vọng tất cả như lời Lưu Quang nói, đến cuối cùng, bọn họ có thể hạnh
phúc.
Hồn phách Lâm Tâm Nhi vẫn không rời thân thể, Lục Tử Ngôn ngồi
bên giường Lâm Tâm Nhi, vẫn cúi đầu nắm tay của nàng, thần thái rất bất
an. Tiểu Vũ cũng không biết nên làm thế nào cho phải, lo lắng đứng ở một
bên, mong mỏi Lưu Quang sớm trở lại, mắt trái trong nháy mắt đỏ ngầu.
Chợt, máy điện tim giám hộ của Lâm Tâm Nhi trong giây lát liên tiếp
nhảy lên thật lợi hại, thậm chí còi báo động vang lên chói tai. Lục Tử Ngôn
và Tiểu Vũ giật nảy mình, tay chân luống cuống không biết nên làm gì cho
tốt.
Trong chốc lát, một y tá chạy tới. Nhìn thấy điện tim đồ nhảy lên bất
thường, vội vàng chạy đi gọi bác sĩ trực ban tới.