Lại chỉ chốc lát nữa, mấy bác sĩ đi vào phòng bệnh, tay chân lưu loát
kiểm tra tình hình. Một bác sĩ sai mấy y tá đem bệnh nhân chuyển qua băng
ca, nhanh chóng đưa vào phòng cấp cứu.
Lục Tử Ngôn vội vàng đi theo, xuyên qua cửa lớn phòng cấp cứu, vẫn đi
theo bên cạnh Lâm Tâm Nhi. Tâm tình suy sụp, miệng vẫn lầm bầm.
Không có việc gì, Tâm Nhi không có việc gì. Nhất định không có việc
gì.
. . . . . . .
Bảy đêm cuối cùng: Đêm thứ tư, cứ như vậy Lục Tử Ngôn hoảng loạn
bất lực lặng lẽ vượt qua.