hiểu cảm nhận anh muốn bảo vệ người mình yêu mà lại không bảo vệ
được, cứ như vậy chết trước mắt anh sao?”
Không khí trong phòng bệnh lập tức căng thẳng, Lưu Quang bình tĩnh
đứng tại chỗ, ánh sáng lạnh trong mắt hiện lên. Một cái lắc mình liền đi tới
trước mặt Lục Tử Ngôn, khi hắn còn chưa kịp có phản ứng, liền đưa tay
qua bóp cổ hắn, hung hăng nhấc thân thể của hắn lên, đè hắn vào trong thân
thể của hắn.
“Đúng! Ta không hiểu rõ, cái gì ta cũng không hiểu! Chỉ là loại nhát gan
không dám đối mặt sự thật như ngươi, có tư cách gì nói người khác! Trở về
thân thể của ngươi mà tỉnh lại đi! Tối nay, ngươi cũng không cần phải đi
ra!”
Hồn phách Lục Tử Ngôn còn muốn giãy giụa, lại bị Lưu Quang ngăn
lại. Ngay sau đó một bóng màu hồng thoáng qua, liền mất đi tất cả ý thức.
Tiếp đó, Lưu Quang lại đi tới bên giường ngủ của Lâm Tâm Nhi, vươn
ngón tay ra, vẽ vẽ ở trên mu bàn tay cô. Nhìn nét mặt Tiểu Vũ mê hoặc, lại
nói với Lâm Tâm trên giường bệnh: “Tạm thời ta ngăn hồn phách Lục Tử
Ngôn lại, để hắn không thể rời thân thể. Hắn có thể nghe thấy ngươi nói
chuyện, tối nay sau khi ngươi ra ngoài hãy cùng hắn nói một chút. Các
ngươi còn thời gian ba đêm, hi vọng lúc các ngươi rời đi, không mang theo
tiếc nuối.”
Lưu Quang nói xong lời này, liền nắm tay Tiểu Vũ rời đi. Cởi chuông
phải do người buộc chuông, hi vọng Lâm Tâm Nhi có thể làm cho lòng Lục
Tử Ngôn Ngôn bình tĩnh một chút.
. . . . . .
Tiểu Vũ ngồi bên cạnh Lưu Quang, nhìn chân trời đỏ lửa, ánh nắng dần
dần tiêu tán, sắc trời ngày càng mờ nhạt, rất nhanh chỉ còn khoảng không
gian đen kịt.
Một ngày cứ như thế mà trôi qua. Sau khi Lưu Quang mang nàng từ
trong phòng bệnh ra ngoài, liền cùng nàng ở tầng cao nhất bệnh viện ngồi
suốt một ngày, một câu cũng không nói.
Lúc này, Lâm Tâm Nhi đã đi ra chứ?