Lưu Quang bị hỏi có chút phiền não, phất phất tay tức giận nói: “Lấy ở
đâu ra nhiều vấn đề như vậy! Một câu nói, rốt cục có muốn đi ra ngoài hay
không?”
“Muốn!”
Lâm Tâm Nhi phản ứng nhanh chóng kéo Lục Tử Ngôn qua, mở miệng
nói. Lục Tử Ngôn ngay sau đó cũng hồi hồn, ý vị gật đầu nói: “Muốn,
muốn! Đương nhiên là muốn!”
Lưu Quang cười cười, đưa tay vỗ một cái phát ra tiếng. Đây không phải
là xong rồi sao!
………
Hồn phách Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi đã đi ra khỏi bệnh viện.
Lần đầu thử, trước kia chưa bao giờ thử qua chuyện này. Tỷ như, từ tầng ba
mươi trực tiếp nhảy xuống.
Vốn hai người đang lo sợ bất an, sau khi rơi xuống mặt đất phát hiện
mình không có sao thì nhìn thẳng vào mắt lẫn nhau cười cười, nói so với
nhảy Bungee còn kích thích hơn.
Lưu Quang trợn trắng mắt, hai người không để ý đã vậy còn người khúc
khích, ặc, hai hồn. Kéo Tiểu Vũ bên cạnh, miễn cưỡng nói: “Đi thôi, chúng
ta cũng đi hẹn hò.”
Bởi vì lo lắng hồn phách Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi sẽ bị tiểu
quỷ nào đó đi ngang qua thu đi, Lưu Quang dắt Tiểu Vũ cũng không dám
đi xa. Cùng đi bên cạnh bọn họ. Nhìn bọn họ cười đến ngọt ngào như vậy,
tâm tình Lưu Quang không tốt cũng biến thành rất tốt. Đem Tiểu Vũ nào đó
đang cười khúc khích kéo qua bên cạnh. Lẩm bẩm mở miệng nói: “Hôm
nay tay ta rất ấm áp chứ?”
Tiểu Vũ đầu tiên ngẩn ra, ngay sau đó liền hiểu Lưu Quang nói là có ý
gì. Cười hì hì nhào tới ngực Lưu Quang cọ xát. Vui mừng nói: “Ấm áp thì
không! Nhưng mà Lưu Quang nhà ta là lão công tốt nhất!”
Lưu Quang nâng lên nụ cười nơi khóe môi không ngừng. Gương mặt
khẽ ửng hồng cậy mạnh nói: “Làm ơn! Chớ làm ta ghê tởm có được hay
không”