Hôm nay tâm tình Tiểu Vũ thật tốt, cũng lười cùng người nào đó khó
chịu so đo. Vui vẻ tiếp tục nói: “Liền ghê tởm chàng! Ghê tởm đến về sau
chàng nghe lời nói của thiếp liền muốn nôn. Sau đó sẽ không dám hôn
thiếp, cũng không dám đối với thiếp có suy nghĩ không chính đáng!”
Lưu Quang vừa nghe hai chữ suy nghĩ không chính đáng, nhất thời
không vui. Vội vàng hét lên: “Cái gì suy nghĩ không chính đáng?! Bây giờ
nàng là lão bà của ta, ta là chồng nàng! Chúng ta là vợ chồng hợp pháp.
Làm gì còn phải có suy nghĩ không chính đáng, ta muốn là muốn, trực tiếp
liền… liền. Tốt rồi.”
Nói đến cuối cùng, giọng nói lại càng nhỏ. Mặt Tiểu Vũ đỏ lên, cảm
thấy giờ phút này cái đề tài thảo luận này thật sự rất không hợp. Vội vàng
ho khan một cái, lôi kéo Lưu Quang đuổi theo đôi vợ chồng son ngọt ngào
trước mặt.
………
Thời gian một ngày trôi qua rất nhanh, đặc biệt là đối với những người
vốn cũng không có nhiều thời gian.
Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi nắm tay đi tới bờ biển, nhìn có người
để lửa khói, đêm đen nhánh thoáng qua ánh sáng hoa mỹ, thật làm cho
người ta mê hoặc.
Hôm nay là đêm thứ sáu, ngày mai chính là ngày cuối cùng.
Hai người cũng biết sắp sửa phải gặp việc này, tuy nhiên cũng thức thời
không nhiều lời. Bọn họ ngồi trên thảm, vai kề vai nhìn làn khói lửa mê
hoặc giữa không trung nở rộ.
“Tâm Nhi, có mấy lời anh vẫn chưa nói với em. Bởi vì em cũng biết anh
là người theo thuyết vô thần, chưa bao giờ tin tưởng sẽ có cái gì là luân hồi
chuyển thế. Nhưng hôm nay anh lại tin, hơn nữa tin tưởng thật sâu. Anh
biết rõ thế giới này vốn không công bằng, nhưng anh chưa bao giờ từng oán
hận qua cái gì. Bởi vì ít nhất anh còn có em. Đời này, coi như là anh nợ em.
Nợ em một tương lại, nợ em một gia đình mỹ mãn. Kiếp sau, kiếp sau anh
nhất định trả lại em! Nghe nói uống canh Mạnh bà sẽ phải quên đi kiếp
trước, anh không sợ, anh tin tưởng kiếp sau chỉ cần chúng ta gặp lại, liền