Tiểu Thôi vươn tay hướng Tiểu Vũ giơ giơ, coi như là chào hỏi. Một tay
từ trong túi lấy ra mắt kính gọng đen đeo lên, một tay cầm ra một quyển
sách, thẳng đi tới dưới tượng thần, đứng trước bục làm chứng.
Lưu Quang dắt lấy tay Tiểu Vũ đi tới bên cạnh ngồi xuống. Lục Tử
Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi giống như đã hiểu ra cái gì, nhưng vẫn ôm thái
độ hoài nhi nhìn nam tử lịch sự trên bục làm chứng.
Tiểu Thôi không để ý đến ánh mắt nghi hoặc kia, nâng mắt ho khan một
cái nói: “Lục Tử Ngôn, con có nguyện ý nhận Lâm Tâm Nhi trở thành
người vợ hợp pháp của con, theo lệnh của Thượng Đế cùng cô ấy chung
sống? Cũng cam kết từ nay về sau thủy chung yêu cô ấy, tôn kính cô ấy, an
ủi cô ấy, trân ái cô ấy, thủy chung trung thành với cô ấy, đến chết cũng
không đổi?”
Hai người thấy nam tử lịch sự nói từng lời, không khỏi lập tức hoàn hồn
lại.
Lục Tử Ngôn thâm tình nhìn Lâm Tâm Nhi, nghiêm túc nói: “Con
nguyện ý!”
Tiểu Thôi thấy không khí không tệ, tiếp tục thì thầm:
“Lâm Tâm Nhi, con có nguyện ý nhận Lục Tử Ngôn Ngôn trở thành
người chồng hợp pháp, theo lệnh của Thượng Đế cùng anh ấy chung sống?
Cũng cam kết từ này về sau thủy chung thương aanh ấy, tôn kính anh ấy, an
ủi anh ấy, trân ái anh ấy, thủy chung trung thành với anh ấy, đến chết cũng
không đổi?”
Lâm Tâm Nhi bỗng chốc con mắt đã ươn ướt, rõ ràng nói không cho
phép khóc, nhưng đến thời khắc cuối cùng vẫn là nhịn không được. Dùng
sức gật đầu một cái, nức nở nói: “Con nguyện ý!”
Tiểu Thôi khép lại sách ngẩng đầu lên, trên mặt nổi lên cười khẽ.
“Tốt! Ta tuyên bố bắt đầu từ giờ khắc này, các con chính là vợ chồng
chân chính, bất luận kẻ nào cũng không thể đem các con chia lìa. Dùng một
nụ hôn để chứng minh lời thề của các con đi.”
Lục Tử Ngôn cùng Lâm Tâm Nhi mặt đối mặt mà đứng, cứ như vậy
lẳng lặng nhìn nhau, mang theo nụ cười hơi có vẻ xấu hổ, hốc mắt đều đỏ.