Đêm đã ập xuống. Sau mỗi a lửa đạn, bóng tối càng thêm dày đặc trong
lớp khói đen. Thỉnh thoảng ếng hét ra lệnh của trung sĩ nhất Maillard vẫn
vang vọng tới chỗ hai người rảo bước.
Hai khẩu cối đã bị phá hủy, vẫn giơ nòng lên trời một cách vô ích. Perrin
chạy như phi ngựa, nhảy từ hố này sang hố khác, giơ tay vẫy gọi, Fa ori đi
sau cứ nghe thấy ếng pháo dù nổ ở xa cũng nằm lăn ra đất.
Perrin đã ngồi sụp xuống, lấy tan lần mò đường dây điện thoại để m chỗ
đứt :
- A ! Tìm thấy rồi ! Đây này ..
Hai người đã đến đầu đoạn hào, nơi sợi dây bị đạn cắt đứt ở trên mặt đất,
cùng ngồi trên bãi trống sườn đồi Dominique, nơi đạn pháo vẫn đang trút
xuống như mưa.
- Đưa máy đây ! Tôi kiểm tra xem hai đầu dây đã nối với nhau chưa.
Máy đã chạy. Đầu bên này, Perrin nghe rõ sở chỉ huy pháo binh. Đầu bên
kia, cũng nghe rõ ếng của trung đội cối của mình.
- Tốt . Bây giờ bắt đầu nối dây. Cậu có mang đèn pin không ?
Fa ori cười trong bóng tối, cảm thấy mình như một y tá giúp việc bác sĩ
giải phẫu, lục m trong túi lấy ra một chiếc đèn pin bấm đưa cho Perrin. Từ
phía tay phải vang lên ếng thét cảu trung sĩ nhất Maillard :
- Tắt đèn ! Đồ ngu ! Chúng mày làm lộ chúng tao rồi !
Perrin cười đáp lại chỉ huy :