Có một ếng rú như một con vật sắp chết vang lên rồi chuyển thành một
ếng thở dồn dập. Fa ori đã nhận ra đó là ếng rên của trung sĩ trưởng.
Anh gọi :
- Perri ơi ! Hình như Maillard bị thương.
Fa ori đã trở lại với thực tại. Dù chưa thật hiểu rõ cái gì đã xảy ra, nhưng
cơn sợ hãi đã bị cắt đứt. Anh đứng phắt dậy, nhảy bổ về vị trí chỉ huy của
trung đội. Đúng là Maillard rồi. Trung sĩ trưởng đứng dựa vào thành chiến
hào do vướng các cọc chắn nên không ngã gục. Một mảnh đạn pháo đã
phạt ngang sọ Maillard, ếng kêu rú vừa rồi chỉ là phản xạ tự nhiên và cuối
cùng thoát ra từ phổi.
Fa ori nhìn Maillard chằm chằm như vừa mới khám phá ra một hiện tượng
quái lạ. Sự kinh ngạc đã vượt quá nỗi khiếp sợ. Anh nói to như không phải
là mình nói :
- Perrin ơi ! Sếp chết rồi !
Không có ếng trả lời. Fa ori vụt trở lại sự kinh hoàng. Bất chấp đạn pháo
vẫn nổ từ những khoảng cách khác nhau, Fa ori trườn ra khỏi chỗ đứng
của Maillard, băng qua bãi đất trống, quay trở lại chỗ vừa nối dây điện
thoại với Perrin. Anh nhìn thấy bóng người nằm trên mặt đất. Vòm trời
trong cơn bão lửa đủ sáng để nhận ra người bạn đã chết. Perrin nằm bất
động nhưng trong một tư thế rất tự nhiên : đầu ngoẹo về một phía, hai
cánh tay úp vào người, một bàn tay hãy còn nắm chùm dây điện thoại,
- Perrin ơi ! Đừng vờ nữa …
Đây chỉ là một câu mời cháo thật vô lý đáng buồn cười mà chính Fa ori
cũng nhận rõ như vậy. Nhưng Fa ori vẫn lẩm bẩm nói, như ngỡ rằng mấy
câu này có thể nối lại mạng sống cho bạn. Nhưng ngay lập tức, Fa ori nhận