- Xin báo cáo thêm : Perrin đã chết.
Tiếng nói như vỡ ra. Cằm rung lên. Fa ori ngã vật xuống, tay ôm lấy mặt,
khóc nức nở.
Biết nói gì với người lính này bây giờ ? Phải làm gì ? Trong lúc bối rối như
thế này, cách đối xử duy nhất thường phải áp dụng là giáng cho một cái tát.
Nhưng trung úy không giải quyết như vậy. Ai nỡ tát một người đã như bị
cụt một cánh tay, có một vết thương trong lòng. Trung úy gọi y tá :
- Donovan, lấy cho Fa ori một cốc rượu Rhum.
Pháo vẫn ếp tục bắn, cho tới lúc này đã kéo dài bốn ếng đồng hồ. Trong
trung đội súng cối, danh sách bị thương vong mỗi phút một thêm kéo dài,
trong đó có trung sĩ trưởng Maillard, trung sĩ Soo, hạ sĩ Drescher, ba người
bị thương nặng. Những người bị thương nằm chật hầm. Số súng cối còn có
thể sử dụng được cũng mỗi lúc một giảm bớt.
Trận Beatrice
13 tháng 3 năm 1954
Pháo chuẩn bị tiến công của Việt Minh bắn vào Beatrice lúc 17 giờ 15 phút,
kéo dài suốt hai giờ. Lính lê dương không còn gì để mô tả ngoài từ “hỏa
ngục”. Nhưng danh từ này vẫn chưa đủ mức nói hết. Bởi vì khi nói đến hỏa
ngục, người ta chỉ hình dung đó là vương quốc của lửa và của niềm thất
vọng, chưa nghĩ đến tiếng động. Thế nhưng, chính tiếng động mới là
nguyên cớ nảy sinh sự khiếp hãi. Tiếng động gây ra bởi những tiếng nổ trút
xuống cụm cứ điểm Beatrice như thác lũ, kéo dài không ngừng, không nghỉ,