thấy không thể làm gì được nữa. Chỉ vài giây thôi cũng đủ để Fa ori nhận
thức rõ như vậy. Anh ngồi xổm, ngắm nhìn Perrin. Vẻ mặt anh đang nhìn,
không phải là một bộ mặt đen thui, miệng đầy đất, cặp mắt trắng dã, con
ngươi tụt sâu vào hố mắt. Ngược lại, Fa ori hình dung thấy một gương
mặt lúc nhạo báng, lúc cáu kỉnh, thân thuộc của người bạn thần kinh
thường hay căng thẳng. Anh như đang nghe lại ếng hô của Perrin lúc nãy :
- Andrea, nằm xuống !
Đây là lần đầu ên, Perrin gọi Fa ori bằng tên nhỏ. Có lẽ, biết rằng mình
sắp chết, Perrin biểu lộ nh thần với bạn chăng ? Fa ori không bao giờ biết
được. Điều anh vừa mới khám phá thuộc một lĩnh vực khác. Bên cạnh
những lúc ghét bỏ viên hạ sĩ của mình, còn có một nh anh em vững vàng
khó hiểu. Cho đến bây giờ Fa ori mới biết mình đã mất hết tất cả dù chẳng
bao giờ cảm thấy giàu có. Đối với Fa ori, việc Perrin bị chết cũng đau đớn
như anh bị mất một phần cơ thể.
Fa ori chợt nhận ra đường dây điện thoại lại vừa mới bị đứt. Anh nối lại
rất nhanh y như Perrin thường làm. Rồi anh vác Perrin lên vai bước từng
bước về vị trí chỉ huy trung đội, vừa đi vừa nói với Perrin :
- Cậu đừng giận. Chúng mình đi có đôi, trở về cũng có đôi.
Khi trung đội trưởng nhìn thấy Fa ori bước vào hầm, ông không sao nhận
ra được. Dưới lớp bụi đất vàng đậm, gương mặt Fa ori với cặp mắt và đôi
gò má sâu hõm, như già đi hàng chục tuổi. Nhất là cái nhìn của Fa ori đờ
đẫn như mắt ma. Còn giọng nói thì hoàn toàn thay đổi : khô hơn, chắc nịch
hơn, y hệt giọng nói của Perrin :
- Báo cáo trung úy, đã nối xong đường dây.
Rồi Fa ori ngồi sụp xuống đất, hai bàn tay mở rộng đặt lên đùi, y như một
bức tượng đá.