các đơn vị của mình, tới đây bắt bẻ về những chuyện hình thức. Dù sao,
Langlais vẫn là ông chủ. Ông không có thời gian để kiềm chế, tránh né sự
tự ái. Ông nói thẳng :
- Tôi đã trực tiếp ra lệnh cho Le Page đi ngay tới Anne Marie vì không
được để lỡ một giây.
Liệu Bigeard có biết được sự phẫn nộ của cấp trên không ? Ông không biết
hay làm ra vẻ không biết Langlais đang bực mình. Nguyên tắc vẫn là
nguyên tắc. Giọng nói của Bigeard rắn rỏi, dù trong phạm vi cấp tiểu đoàn
trưởng nói với một trung tá chỉ huy phân khu :
- Chính tôi mới là người ra lệnh cho những đơn vị của tôi. Chừng nào tôi
còn ở đây ..
Cho tới lúc này, Langlais chỉ toàn đối thoại với những người lúng túng
khuất phục trước sự quyết đoán của ông. Đây là lần đầu tiên có một kẻ dám
đương đầu với ông, với một thái độ rõ ràng, không cáu giận vô ích. Liệu
giữa Langlais và Bigeard có thể tăng thêm sự hiểu nhầm không ? Langlais
do dự đôi chút. Có lẽ ông chợt hiểu, trước mặt ông là người cũng cứng rắn
như ông. Và bất ngờ, ông đã chỉ tay vào một chiếc cột gỗ chống thấm, nói :
- Anh là người Lorrain ? Tôi là người Bretagne đây. Tôi với anh, chúng ta
thử đập đầu vào cột gỗ này xem đầu ai rắn hơn ?
Bigeard sững người. Nhưng vốn có tính hài hước, nhất là với cấp trên, ông
phá ra cười. Tiếng cười cũng như câu bông đùa, đã làm cho Langlais giải
tỏa được cơn tức giận. Giữa hai người, hòa bình đã được lập lại.
Câu chuyện này đi xa hơn hai sĩ quan tưởng, và đã dấy lên một tinh thần
mới trong tập đoàn cứ điểm.