Bị pháo bắn liên tục, gặp thất bại liên tiếp trong ba ngày liền, bất lực trước
những phương tiện của địch, các đơn vị Pháp đóng ở Điện Biên Phủ vụt
chuyển từ trạng thái lạc quan điên cuồng nhất sang bi quan là rất dễ hiểu
Việc tiểu đoàn dù thuộc địa số 6 tới tăng viện tạo ra một bước ngoặt trong
cuộc chiến, tạo ra một tác động sâu sắc giữ thăng bằng cho hai thái cực.
Trước hết, về mặt kỹ thuật chuyên môn, những ai được biết tiểu đoàn dù
của Bigeard đều thừa nhận đây là một đơn vị đặc biệt, chưa bao giờ bị đánh
bại trên chiến trường, ngay cả khi phải đương đầu với một kẻ địch đông
hơn. Đối với các lính dù và cả những binh lính không thuộc đơn vị dù, việc
tiểu đoàn Bigeard tới Điện Biên Phủ có nghĩa là thành trì này đã kết thúc sự
chịu đòn mà không thể hoặc không muốn đánh trả.
Tiếp theo là về mặt tâm lý, việc có mặt đơn vì dù mới đến chứng minh
Điện Biên Phủ không bị lẻ loi, không bị bỏ rơi nữa và có cơ hội chiến
thắng.
Vả lại, trên thực tế ( chắc không đúng nhưng lại rất quan trọng để gây niềm
tin), Bigeard chỉ xuất quân khi chắc thắng. Nếu Bigeard đã lên đây, có
nghĩa là ông tin sẽ thắng.
Kết luận này cũng hoàn toàn hồ đồ. Bởi vì, trên thực tế, Bigeard sẵn sàng,
bằng mọi cách, tới cứu những gì còn có thể cứu được. Nhưng ông không có
ảo tưởng nào hết. Tất cả những đại đội trưởng trong tiểu đoàn do ông chỉ
huy, tất cả các hạ sĩ quan dưới quyền ông, đều xác định nhiệm vụ của mình
là phải đi cứu đồng đội. Vì màu cờ, sắc áo, vì lý tưởng muốn tự khẳng định,
phải là đơn vị xuất sắc, dù cho tan xương nát thịt.
Tới đóng quân ở đồi Eliane 4 là điểm tựa mà tiểu đoàn lính dù Việt số 5 đã
đóng quân nhưng không có thời gian và phương tiện để củng cố vị trí, lính
dù tiểu đoàn 6 của Bigeard nhăn mặt kêu :