chiến lại phải sống. Ăn, ngủ trong cảnh đó. Và phần còn lại …
Phần còn lại không dễ dàng. Đó là việc xây dựng những vách che cho các
hố chiến đấu ở sát hàng rào dây kẽm gai. Một loạt phên đan bằng tre nứa
được dựng lên chung quanh hố, phía trên là một mái che bằng gỗ đặt xiên
xẹo. Binh lính nói với nhau :
- Kái phên ( tiếng Việt trong nguyên bản) chỉ là vật ngăn cách chứ không
ngăn cản được đạn pháo.
Điều nguy hiểm là những phên che này lại biến thành mục tiêu cho pháo
Việt Minh bắn. Trung sĩ Tournayre nhận xét :
- Đã cố xê dịch phên che, nhưng nó vẫn thu hút đạn pháo. Một tay châm
biếm đã viết mảnh giấy vào phên « Nơi hẹn hò của đạn pháo ».
Thélot bình luận :
- Tôi cho rằng chúng ta đã nhảy một bước lùi tới bốn mươi năm, vào thời
kỳ chiến tranh năm 1914, Ernst Junger đã nêu lên nhận xét này trong cuốn
sách « Những trận bão thép » của ông « Tôi nghĩ, không có hi vọng thoát
khỏi đạn pháo tại những nơi tập trung »
Latanne nhún vai :
- Có lẽ đây là những « nơi tập trung » như cậu nói. Không ai thanh thản để
tự làm cho mình biến thành mục tiêu đạn pháo trong vị trí này.
Sự lo lắng của Pierre Latanne cũng là tâm trạng chung của binh lính bị vây
hãm trong cứ điểm Huguette 7. Có điều, nỗi lo này đến sớm đôi chút. Vài
ngày sau, toàn bộ binh lính phòng ngự ở Điện Biên Phủ mới có những mối
lo ngại tương tự. Và vài tuần sau thì tâm trạng này đã làm cho Điện Biên