Đối với những binh sĩ ở phân khu Trung tâm cũng như ở phân khu Nam,từ
đó bắt đầu một cuộc sống chìm đắm trong yên tĩnh của ban đêm và họ bắt
đầu biết thế nào là thất vọng.
Cũng trong ngày 8 tháng 5 này, trung tá Godard chỉ huy cuộc hành quân
Albatros và binh đoàn của « Crèvecour » ( Tác giả đặt tên Crèvecoeur trong
ngoặc kép vì còn có nghĩa là « vỡ tim » - ND) được lệnh quay lại trở về
Lào, đúng trong lúc họ chỉ còn phải vượt 50 kilômét nữa để tới cánh đồng
cách Isabelle chưa đầy mười kilômét.
Nhất định họ đã gặp những toán biệt kích Malo và Servan từ Cánh đồng
Chum đi lên nhằm giúp đỡ những binh lính ở Điện Biên Phủ từ lúc đang
còn bị bao vây.
Nhưng họ không biết đám biệt kích trong rừng này ở đâu cả. Số lính biệt
kích này có tới 2000 do Touby Liphong được gọi là « vua Mèo « tập hợp
chung quanh, đã từng tỏ ra trung thành với Pháp từ những năm đen tối dưới
sự chiếm đóng của Nhật Bản.
Dù đã quá muôn, họ vẫn cứ đi cứu những « người bạn » Pháp ở Điện Biên
Phủ. Đám lính biệt kích có những người Âu chỉ huy, trong đó có hai sĩ quan
bộ b inh là Mesnier và Sassi, một lính dù đã từng nhảy xuống đất Lào để
chiến đấu chống Nhật Bản và một nhóm hạ sĩ quan trong đó có Lasserrre và
Luttringer. Suốt nhiều tuần, họ đã vượt những đỉnh núi đá vôi, băng qua
sông, đi qua nhiều thung lũng.
Ngày 8 tháng 5 họ tới chân núi Phù Lôi, cách Điện Biên Phủ bốn ngày
đường.
Nhưng họ còn có thể làm gì được để chống lại với khoảng sáu chục ngàn bộ
đội Việt Minh đang tập hợp chung quanh Điện Biên Phủ ? Nhất định không