Những khu rừng, dãy núi, thửa ruộng bậc thang mà ông đang ngồi ở trung
tâm có vẻ như xa lắm, ngoài tầm với tới. Đâu là con đường tốt nhất để đến
được đó, để hòa nhập vào đó, tránh khỏi sự hổ thẹn bị bắt làm tù bình ?
Lalande đã đặt câu hỏi như vậy với trưởng phi cơ số 545 mang tên Yankee
Alpha lúc chiếc máy bayt này lượn trên đầu khi chập tối. Bộ tư lệnh Pháp ở
Hà Nôi chắc cũng đã được báo động, được xin chỉ thị. Nhưng không ai trả
lời.
Vì vậy, Lalande triệu tập các sĩ quan cấp dưới tới họp bàn. Ông nêu ý kiền :
- Chúng ta sẽ thử thọc một mũi theo hướng Nam.
21 giờ ngày 7 tháng 5, từng đơn vị một, vũ khí trong tay, lính lê dương, lính
thuộc địa Angiêri, lính địa phương Thái, lính pháo và lính cưỡi ngựa, ra
khỏi lớp bùn chiến hào đã bám chặt họ như một người bạn trung thành suốt
58 ngày đêm chiến đấu. Họ đã vượt qua những lớp hàng rào dây thép gai,
đang đi xuống cánh đồng.
Họ không đi xa. Trừ vài lính kỵ binh trong trung đội Préaud, vài lính Thái,
một nhóm lê dương, tất cả khoảng 100 người, cố chọc thủng vòng vây địch
và trong vài ngày tới sẽ phải chiến thắng đói, khát, bệnh tật, mệt mỏi, kiệt
sức, cố đến được Mường Sài cách đây 200 kilômét về phía Tây, là một cứ
điểm của Pháp ở Bắc Lào.
Còn những người khác, không biết rõ số lượng, sẽ lang thanh nhiều ngày,
nhiều tuần trong rừng rậm. Họ sẽ chết một cách đơn độc, bị mọi người bỏ
rơi. Những người này sẽ chỉ bị thua cái chết. Nhưng phần lớn những người
lính này của Isabelle đã mệt lử sau 58 ngày chiến đấu, vừa thoát khỏi trận
phục kích này lại rơi vào trận phục kích khác, cuối cùng đã bị bắt sống, bị
trói tay áp giải trong đám tù binh, đi đến các trại giam cách đây 600
kilômét.