gắt của mặt trời hãy còn ở trên cao. Họ dẫn đám lính đi qua những vị trí đã
bị tàn phá. Họ đẩy những người này ra phía đường số 41, con đường dẫn
đến trại tù binh.
Thiếu úy Bonelli bị bắt tại cứ điểm Epervier. Ông là đại diện cuối cùng của
tiểu đoàn xung kích số 8. Ông đứng một mình trơ trọi giữa đám đông binh
sĩ lạ mặt, gọi là bạn chiến đấu nhưng thật sự chưa bao giờ gặp nhau. Đối
với ông, họ gần như những người xa lạ.
Như một người đang còn ngủ mê, ông đi theo đám người đi trước, vượt
sông Nậm Rốm trên chiếc cầu vừa mới được gỡ mìn.
Đến chân đồi Dominique, một cơn mệt ghê gớm đè lên đôi vai ông. Như
một người nông dân sau buổi làm đồng đứng lên vươn vai thư giãn các cơ
bắp đau nhức, vứt bắp cày bên cạnh, Bonelli cũng tháo bỏ hết các trang bị
trên người. Ông nằm dài trên mặt đất, ngay bên đường, đầu gối lên chiếc bi
– đông.
Và Bonelli ngủ thiếp đi.
Kết thúc
Ngày 8 tháng 5 năm 1954
Tại hầm chỉ huy ở Isabelle cách trung tâm Điện Biên Phủ 5 kilômét về phía
Nam, đại tá Lalande hỏi hoài chiếc Dakota đang bay vô ích như điếc. Phải
làm gì bây giờ ? Đi đâu bây giờ ? Ông đang còn trong tay hai tiểu đoàn
dưới sự chỉ huy trực tiếp, cùng với lính pháo và lính lái ba chiếc xe tăng đã
bị phá hủy. Phải đưa họ đi đâu ? Đêm đã xuống, bao phủ trên cứ điểm cuối
cùng cạm bẫy của địch.