đó rồi mới có thể san lấp được. Và đến khi lính dù quay trở về thì bộ đội
Việt Minh lại quay trở lại, tiếp tục đào lấn. Chiến hào Việt Minh cứ như
một chứng bệnh ngoài da, lan rộng khắp thung lũng, bắt đầu từ bìa rừng rồi
tới chân những dãy đồi phía Đông.
Lúc này Carre mới bộc lộ ý kiến ;
- Thôi, không nói đến chuyện ấy nữa. Mời ông đi với tôi tới chỗ các hạ sĩ
quan, uống một chầu rượu tiễn biệt thằng Bordas.
Pastor thở phào nhẹ nhõm. Thế là không phải giải thích cho Carre một điều
khó thuyết phục nổi. Pastor chưa có thực tế trong cuộc đời binh nghiệp để
có thể nói như Bordas “ Làm đi rồi làm lại, chẳng qua cũng chỉ là làm”.
Pastor là một sĩ quan duy nhất của đại đội phải chỉ huy một trung đội. Đáng
lẽ, cấp trung đội trưởng chỉ là hạ sĩ quan cấp trung sĩ, thượng sĩ chứ không
phải như Pastor, đã là sĩ quan cấp thiếu úy. Anh thuộc ngạch dự bị, tình
nguyện sang Đông Dương, bản chất hiền hòa, bình tĩnh, vóc người cao to,
tóc hung, để ria mép như một số sĩ quan muốn tạo vẻ già trước tuổi để dễ
chỉ huy, nhưng vẫn không đánh lừa được ai.
Pastor đi dọc theo hầm chỉ huy của thiếu tá Tourret, rẽ tay phải, đi qua một
thân cây khô phía trên có đặt một phi nước 200 lít, rồi bước vào hầm các hạ
sĩ quan đại đội 2. Trong hầm nồng nặc khói thuốc lá.
Một vài gương mặt quen thuộc hiện ra dưới ánh sáng của những cây nến
cắm trên chai rượu bia. Phần lớn là những gương mặt ít quen biết. Đó là
những hạ sĩ quan đến từ những đơn vị khác. Tất cá có 25 người ngồi chen
chúc nhau trong gian hầm dài 5 mét, rộng 2 mét.
Pastor hỏi :