bức điện của chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Tôi đang chờ tin các đồng chí.
Ôm hôn các đồng chí.” Các đội quân nhạc động viên binh lính bằng các bản
nhạc “hành quân ra mặt trận”.
Lính Lê dương ở Béatrice theo dõi việc xây dựng căn cứ của đối phương
theo sự báo trước. Họ là những chiến sĩ nhà nghề với niềm tin vào sĩ quan
chỉ huy của họ là Thiếu tá Paul Pégot. Họ coi ba vị trí hỗ trợ lẫn nhau này
tạo thành một khu phòng thủ vững chắc. Béatrice được coi là hành trình của
De Castries khi ông ta muốn chỉ cho các quan chức tới thăm sức mạnh của
hệ thống các công sự của ông. Nhiều lính Lê dương nghĩ rằng Việt Minh
hoàn toàn điên khi tính tới một cuộc tấn công vào cứ điểm của họ. Nhưng
họ lại bị lúng túng bởi sự quyết tâm thực sự của đối phương. Pháo của Đại
tá Piroth vẫn nã đạn vào các hướng tới Béatrice, tạo ra những cột khói xám
trên mặt đất và đôi khi xé nát một thi hài của đối phương hoặc làm tung
những phần cơ thể vào không trung. Mặc dù vậy, Việt Minh trên các sườn
đồi đối diện vẫn tiến hành các công tác chuẩn bị với một tinh thần bình tĩnh
đến ngạc nhiên.
17 giờ ngày 13 tháng 3, một tiếng sấm từ xa, giống như báo trước một cơn
mưa rào, vọng ra từ những quả đồi. Trong vòng vài giây, tiếng sấm này
giáng xuống Điện Biên Phủ. Tiếng nổ chói tai của những khối bộc phá lớn
làm rung chuyển mặt đất. Súng đại bác 105 ly, 75 ly và cối 120 ly của Sư
đoàn 351 Việt Minh đang nhả hàng trăm quả đạn pháo vào các mục tiêu đã
định trước. Béatrice biến mất dưới một lớp khói và bụi dày đặc. Nòng pháo
xác định chính xác và nã đạn vào Gabrielle, Dominique, làm sụt các hầm
trú ẩn và các đường hào làm chết và bị thương các tổ pháo binh và cối ở các
cửa hầm. Một khẩu đội pháo 105 ly của Tướng Giáp đã bắn vào Isabelle
nhằm hạn chế hỏa lực yểm trợ của pháo binh. Các khẩu đội khác thì bắn
vào Eliane, tập trung chủ yếu vào các vị trí đặt pháo và các khu vực sở chỉ
huy. Rất ít người trong số 12.000 quân đồn trú ở Điện Biên Phủ đã trải qua
cú sốc của một biến cố bất ngờ đến thế này.