nhoáng của phi công xem liệu một khu làng là bạn, là thù hay là vùng đối
phương tạm chiếm có thể sẽ dẫn tới bi kịch.
Rõ ràng khả năng không quân của Pháp ở Đông Dương là hạn chế so với
việc triển khai ồ ạt máy bay của Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam.
Những lại một lần nữa cho dù tốn nhiều bom đạn và vũ khí nhưng kết quả
hạn chế và tổn thất lớn. Trong một cuộc chiến tranh mà thắng hay thua ở
các làng, xóm của miền Nam Việt Nam, nơi lòng trung thành và sự hợp tác
của những người nông dân là điều cơ bản để dẫn tới sự thành công, thì bom
đạn lại làm cho người dân phải xa lánh và đi tới chỗ tăng cường ủng hộ cho
Việt Cộng mặc dù Mỹ có ưu thế hoàn toàn về không quân. Đường mòn Hồ
Chí Minh cũng làm theo mẫu các tuyến đường của Việt Minh tới Điện Biên
Phủ, vẫn tiếp tục vận chuyển quân chính quy Bắc Việt, vũ khí, lương thực
và thậm chí xe tăng vào miền Nam Việt Nam trong suốt cuộc chiến tranh.
3. Trận đánh này là sự thể hiện rõ ràng tính linh hoạt của một đối phương
là du kích và khả năng thay đổi các biện pháp cho phù hợp với tình hình
chiến thuật cụ thể của họ.
Tướng Giáp coi “cuộc chiến tranh nhân dân của ông như một sự kết hợp,
trong đó quân chính quy, quân địa phương và tự vệ hoạt động riêng rẽ hoặc
kết hợp để giành một mục tiêu chung”. Trong một cuộc phỏng vấn tại thành
phố Hồ Chí Minh năm 1991, Tướng Giáp nói với tôi rằng: “Chiến tranh
nhân dân” không chỉ có nghĩa là các hoạt động của du kích mà hơn thế nữa
còn bao quát mọi việc từ hành động của một đơn vị nhỏ tới hành động của
toàn quân”. Ông phản đối sự biện minh của tôi nhằm tách các sư đoàn chính
quy khỏi các lực lượng du kích và nói: “Lính chính quy đều chiến đấu tốt
như những người du kích, thích ứng với những thay đổi khi được chuyển
vào các đơn vị du kích”.
Tính linh hoạt tương tự nêu ra trong đoạn trích được thể hiện rất sớm trong
trận bao vây Điện Biên Phủ khi Tướng Giáp huỷ bỏ một cuộc tấn công lớn.
Pháo binh và bộ binh đã vào vị trí, tinh thần binh lính đã chuẩn bị sẵn sàng