cho đám lính dù rút quân. Toàn bộ quang cảnh giờ là một cuộc trình diễn
khổng lồ. Ánh sáng của những chiếc dù lập loè như bóng ma trong đêm tối
rồi tắt ngấm, nhường lại bóng đêm cho tia chớp của lựu đạn pháo và hoả
lực. Các quả rốc két Kachusa gầm rú như những chùm sao băng rơi xuống
tạo ra các hố lớn và trùm lên những người lính canh phòng ở các căn cứ.
Âm thanh hỗn độn căng thẳng tới mức nhiều người nghĩ rằng họ đã bị điếc.
Binh lính đang chiến đấu để duy trì các hướng tới cầu Bailey bắc qua sông
Nậm Rốm có thể nhìn thấy con sông này chất đầy xác chết. Xác người trôi
nổi thành từng đám giống như đám vật cản bị chặn lại. Rạng sáng ngày 7
tháng 5 có dấu hiệu cho thấy phía đối phương đang chuẩn bị cho một đợt
tuần tra khác. Nhưng nếu những người lính canh phòng của Pháp giống như
một đấu thủ quyền Anh dũng cảm nhưng bị bại thì các tướng lĩnh của Việt
Minh lại trên cương vị những người quản lý có thể cử người thay thế mới
vào trận. Các đơn vị mới của Việt Minh tiến lên phía trước dưới sự yểm trợ
của đêm tối giờ đã sẵn sàng tiếp tục các cuộc tấn công. Trung tá Bigeard ghi
lại những cảm giác về buổi sáng hôm đó: Thật là một ảo giác! Sau 56 ngày
chiến đấu không ngủ được và ăn công rất kém, chúng tôi đã sụt cân, lều
trại bị sập đổ trong bùn lầy, xác chết ở mọi nơi… những người bị thương
nằm trong các đường hào xin được đưa về trạm cứu thương, những người
còn sống sót như đang sống trong một giấc mơ. Dù sao thì đêm ngày 6-7
tháng 5 cũng thật tuyệt vời. Chúng tôi vẫn trụ vững, vẫn hy vọng. Chúng tôi
bị choáng váng nhưng đã tránh được một cú “knock out”. Ngày 7 tháng 5,
lực lượng không quân đã cố gắng hết sức nhưng thời tiết xấu, đối phương
tác chiến gần tới mức khó có thể tìm được một mục tiêu chính xác. Tướng
Trần Độ nhớ lại: “Các đợt máy bay từ Hà Nội và Thượng Lào vội vã ném
bom và bắn phá nhưng pháo phòng không của chúng tôi rất năng động.
Hơn nữa những đoàn máy bay này không có sự kết hợp với lực lượng bộ
binh phía dưới nên trông giống như những chiếc lá vàng trước một cơn gió
mạnh”. Sở chỉ huy trung tâm vẫn đang liên lạc với các vị trí còn lại. Eliane
4 đã trở thành khu trú ẩn cho đám lính dù từ các tiểu đoàn của Bréchignac.
Nó còn là nơi che chở cho những thương binh đang được các bác sĩ và y tá
của 3 trạm cứu thương tiểu đoàn chữa trị. Lúc 9h30, Eliane 4 bị tàn phá,