máy bay tuần tra Pháp, họ cúi thấp đầu, chỉ để hở mỗi cái chóp mũ có ngụy
trang. Nghệ thuật ngụy trang của Việt Minh đã phát triển tới trình độ cao và
có phương pháp. Một sĩ quan Pháp viết trong báo cáo: “Gần tới khu vực
nguy hiểm, mỗi bộ đội lại nhặt những chiếc lá cùng màu và giắt chúng vào
ba lô của người đi trước”. Một sĩ quan không quân cũng phải thừa nhận kỹ
năng ngụy trang tài tình của đối phương. “Trong đời làm phi công, tôi đã
từng bay trên bầu trời của Marốc, Ý, Đức thậm chí là Anh, nhưng tôi chưa
hề có cảm giác bay trên một vùng đất nào trống trải như bay trên vùng đất
của Việt Minh đến vậy”.
Mặc dù số binh lính của Tướng Giáp là cựu chiến binh của cuộc chiến tranh
rừng núi hoặc xuất thân từ các vùng núi nhưng cũng có nhiều người tới từ
các thành phố hoặc vùng đồng bằng. Họ cũng phải đối mặt với những khó
khăn gian khổ trong rừng nhiệt đới như những binh lính của Pháp. Trên
đường hành quân, các trạm kiểm soát có cung cấp thuốc men nhưng rất
chậm, sốt rét, thương hàn, bệnh lỵ và những trận sốt rừng làm sự mệt mỏi
của họ nhân đôi và đã gây tổn thất nặng nề cho những người thành phố. Các
sĩ quan chính trị liên tục phải kiểm tra tinh thần của binh lính, nhắc đi nhắc
lại tầm quan trọng của nhiệm vụ cao cả, nhắc nhở họ về mục tiêu chính và
hướng dẫn họ hát những khúc quân hành: “Trời mưa, quần áo ướt sũng
nhưng không làm chúng ta nản lòng”.
Để đề phòng đến mức tối đa, Tướng Giáp đề ra các mệnh lệnh đặc biệt về
vệ sinh phòng dịch rồi phân tới các đơn vị: Uống nước đun sôi, phải sử
dụng tất sạch sau khi rửa chân bằng nước muối ấm. Họ sẽ được ăn cơm
nóng cùng với thịt và rau ít nhất một ngày một bữa và ngủ ít nhất 6 tiếng
một đêm. Tướng Giáp còn ra lệnh phải cắt tóc ngắn, móng tay cắt ngắn và
quân phục thay 2 tới 3 ngày/1 lần.
Nếu nỗ lực tiếp tế của Pháp dựa chủ yếu vào lực lượng không quân thì
những chuẩn bị tấn công của Tướng Giáp phụ thuộc vào các phân đội công
binh Việt Minh các đơn vị dân công lao động và một lượng lớn những