35 R.A.L.P. của đội trưởng Jean Millot đã tiếp đất ít nhiều xuống đúng
D.Z., nhưng đã lập tức trở thành mục tiêu của hoả lực vũ khí nhẹ và súng
cối.
Tuy nhiên, sự hỗn loạn và phân tán khắp nơi ấy, như thường xảy ra trong
hầu hết những cuộc hành binh không vận lớn, dẫu sao cũng gây hoang
mang cho kẻ địch, làm cho họ không thể tiêu diệt được ngay tại trận các
đơn vị nhảy dù. Lúc đầu, họ không có một trọng tâm nào để có thể tập trung
binh hoả lực đánh vào đó. Hầu hết quân dù của tiểu đoàn 6 B.P.C. đã vận
dụng cái nguyên tắc màu nhiệm của mọi cuộc tập hợp trở lại các đơn vị
nhảy dù phân tán: đi ngược lại với hướng bay của các máy bay; như vậy sẽ
nhất định gặp lại được đồng đội của mình. Có một chi tiết đã gây khó khăn
thêm cho kẻ địch là quân Pháp và quân Việt Minh đều mặc quần áo rằn ri
như nhau, chỉ khác là mũ của quân Việt Minh thì bằng đầu và có lá ngụy
trang.
Đến 10 giờ 40, đại đội 1, dưới hỏa lực của nhiều nhóm Việt Minh tấn công
vào phần phía nam D.Z. từ đông sang tây, đã vừa tập hợp chỉnh đốn lại
hàng ngũ vừa tiến vào rìa phía tây bắc của Điện Biên Phủ. Hai trung đội
bám chân được vào đó nhưng đã vấp phải hoả lực súng trường và súng máy
bắn ra từ các hầm hố, làm cho họ không thể xông vào được. Đến 11 giờ
trung đội thứ 3 tiến được vào ngã tư phía bắc Điện Biên Phủ. Cùng lúc đó
trung úy Allaire tới chỉ huy sở của Bigeard.
Bigeard hỏi ông ta:
cối của anh đã sẵn sàng chưa!
Viên trung úy trả lời:
Thưa thiếu tá, sẵn sàng.
Tốt! Bắn cho tôi một loạt mười phát vào rìa làng!
Viên trung úy trả lời rằng ông ta có một khẩu cối sẵn sàng bắn nhưng chưa
có đạn, tuy nhiên câu trả lời đó đã bị át đi trong tiếng ầm ầm của giao tranh.
Sau vài phút tìm kiếm trong những đám dù vẫn tiep tục rơi như mưa xuống