đầu họ tiếng ầm ầm của rất nhiều máy bay. Một năm sau đó Lò Văn Don
kể:
Tôi nhớ rất rõ sáng hôm ấy, sương mù buối sớm vừa mới tan thì máy bay
đến. Chúng từ khắp các ngả lao tới, để lại phía sau mình cái gì như những
đám mây hạt bông nhưng rồi những hạt bông ấy nở ra và chúng tôi thấy
những người lính treo lơ lửng phía dưới chúng. Hình như trên trời chỗ nào
cũng có họ, và chỉ vài phút sau họ đã ở dưới đất và tập hợp lại thành từng
nhóm…
Chương 3
Cái mà hai vợ chồng Lê Văn Đôn vừa mới trông thấy là đợt nhảy dù đầu
của tiểu đoàn 2/1 R.C.P. của Bréchignac. Nhưng khi họ đặt chân xuống đất
tại D.Z. “Natacha” thì đón tiếp họ không phải là những người nông dân
đang kinh ngạc, mà là quân chính quy Việt Mmh, họ hiểu quá rõ rằng mình
sắp phải chạm trán với những gì mạnh nhất của người Pháp. Họ xả súng
bắn vào những người lính dù đang lơ lửng trên trời, không có gì bảo vệ.
Đại uý Raymond Jean, bác sĩ quân y tiểu đoàn, lần đầu tiên nhảy dù bị
trúng một phát đạn vào giữa trán. Một lính nhảý dù khác, bị rách toạc dù
lưng còn dù bụng thì vướng vào dây treo của dù thứ nhất, rơi đánh bịch một
cái xuống đất. Trung uý Allaire , trung đội trưởng trung đội cối 8 1 của tiểu
đoàn, lẻ loi rơi xuống một con suối chảy qua D.Z. và may mắn sao đã tiếp
đất trên một kiện súng cối được thả dù và lên được bờ, ướt như chuột lột.
Các đơn vị khác ít may mắn hơn: toàn bộ đại đội 4 bị thả quá xa về phía bắc
đã tiếp đất ở giữa rừng rậm, phải vất vả lắm mới tập hợp lại được và càng
vất vả hơn để yểm hộ cho các đơn vị còn lại của tiểu đoàn. Một bộ phận của
đại đội 2 cũng kém may mắn như thế. Ngược lại, phần còn lại của tiểu
đoàn, đơn vị công binh dù và bộ phận dã chiến thuộc trung đoàn khinh pháo