Vào cuối cái năm 1952 ấy, tình hình vùng đông bắc Việt Nam xấu đến nỗi
chuyện Điện Biên Phủ thất thủ đã qua đi như là một sự cố nhỏ. Phát ngôn
viên của bộ tham mưu Hà Nội có nhiệm vụ thông báo tin này cho báo chí
đã phát biểu như sau:
Điện Biên Phủ không phải là một khu vực chiến lược. Đã nhiều lần các toán
giặc cướp đã đột nhập vào đó rồi lại rút, không ở lại. Chiếm đóng được cái
xó xỉnh ấy không phải là đã tràn được vào nước Lào.
Quan điểm đó là có thể bảo vệ được bởi vì quân Việt Minh rất có thể tràn
vào nước Lào bằng những con đường khác ngoài cái thung lũng ra vào
thuận lợi ấy, vả lại đó chính là điều họ đã làm sau này. Mặc dù vậy, việc mất
toàn bộ vùng cao chỉ còn lại cái căn cứ không quân - lục quân Nà Sản và
tỉnh Lai Châu vẫn cứ là một thất bại nặng nề cho quân Pháp, các nhà báo và
các quan sát viên khác thấy rõ như vậy. Chiếm đóng được Điện Biên Phủ,
Việt Minh đã đảm bao được cho mình một con đường đột nhập vào bắc
Lào. Viên sĩ quan phòng thông tin báo chí (S.P.I.) muốn nói gì thì mặc,
tướng Salan thừa hiểu tầm quan trọng của thung lũng Điện Biên Phủ trong
những gì liên quan đến ông ta. Đúng một tháng sau khi nó bị Việt Minh
chiếm, ông đã ra lệnh chuẩn bị một cuộc phản công quy định vào ngày 10
tháng Giêng năm 1953. ông viết trong bản chỉ thị số 10 của mình như sau:
Trong thời kỳ sắp tới, việc chiếm lại Điện Biên Phủ sẽ là bước đầu tiên để
thâu tóm lại xứ Thái và loại trừ quân Việt Minh ra khỏi vùng phía tây sông
Đà.
chỉ thị đó đã được gửi cho tướng Cogny, tư lệnh lực lượng trên bộ miền Bắc
Việt Nam, để thi hành. Đến lượt mình, ngày 7 tháng Giêng năm 1954, bộ
tham mưu của Cogny đã gửi cho các viên chỉ huy các đơn vị có hên quan
một thông tri mang số 14 giải thích rõ một số điểm của chỉ thị số 40.
Trong bản thông tri ấy, các mục tiêu của trận phản công vào Điện Biên Phủ
có được rút bớt đi một chút. Đó là: