chiến thuật dựa trên việc thiết lập những căn cứ lục quân - không quân hay
không. Nhưng những gì xảy ra sau này chứng tỏ rằng chỉ thị số 40 của
tướng Salan và những cố gắng của ông để đem nó ra thực thi đã dọn đường
cho vị kế nhiệm ông ta. Tướng bơn sao Henri Navarre - nắm trong tay vận
mệnh Đông Dương từ ngày 29 tháng Năm năm 1953 và, dù đúng hay oan,
sẽ bị lưu danh trong Lịch sử như người đã “bại trận” ở Điện Biên Phủ - là
một nhân vật phức tạp. Một bài báo đăng trên một tạp chí của quân đội
Pháp ở Đông Dương hồi Navarre làm tơng tư lệnh có những đoạn mang
tính phát hiện như sau:
Vị tổng tư lệnh quân lực khối Liên hiệp Pháp bước tới chỗ một nhóm những
sĩ quan đang đứng nghiêm đón chào ông và lạnh lùng bắt hai, ba bàn tay
đang chìa ra…
Tướng Navarre là người chủ may mắn của một con mèo Batư… và không
giấu bất cứ ai rằng ông thích mèo “vì chúng là những con vật thích sống
một mình và vì chúng có đầu óc độc lập , Navarre là con người hết sức
nhạy cảm và thuộc loại người không sợ một mình, làm việc một cách độc
lập và tin ở chính mình.
Các cấp dưới của Navarre coi ông là một “ông chủ tốt bụng” vì ông không
bao giở gây khó dễ cho họ trong việc thi hành mệnh lệnh. “Navarre luôn
luôn làm chủ thần kinh; Navarre không cho phép làm ẩu; Navarre không
bao giờ chấp nhận những hoàn cảnh giảm khinh”, họ thường nói như
vậy…”
Người ta nói rằng ông ta đã giữ được từ những năm phục vụ trong ngành
tình báo tinh thần tôn trọng bí mật và sự ham thích cái bí ẩn.
Tướng Cogny, cấp dưới trực tiếp của ông ta ở Bắc Việt Nam vào thời kỳ
xảy ra trận Điện Biên Phủ, mười năm sau đã nói với ông ta như thế nàỷ:
Cái ông tướng được điều hòa nhiệt độ ấy làm tôi ớn xương sống… còn về
bộ óc của ông ta thì nó làm tôi hoang mang như một chiốc máy điện từ mà