kế hoạch. Hai hôm sau, ngày 1 7 tháng Mười Một, Marc Jacquet, viên cao
ủy Đông Dương Maurice Dejean và thủ tướng Việt Nam Nguyễn Văn Tâm
đáp máy bay ra Hà Nội, ở đó người ta đã trình bày cho họ những nét lớn
của cuộc hành binh. Không ai trong đám họ có ý kiến gì thắc mắc, và theo
như ta đã biết, Marc Jacquet không thấy cần phải đánh điện báo cáo với
Paris. Trong khi các nhân vật dân sự ấy nghe trình bày kế hoạch, một cuộc
tranh luận đầy kịch tính đã diễn ra giữa Navarre, Cogny và hai bộ tham
mưu của họ. Người ta vừa môi nhận được tin báo cáo Điện Biên Phủ, mà
người ta tưởng là không có bố plòng, đang được các đơn vị của trung đoàn
148 trấn giữ. Mặt khác, người ta được tin rằng trong những ngày cuối tháng
mười, đại đoàn 316 đã rời vùng ven châu thổ hành quân lên Lai Châu. Đại
đoàn ấy tuy không phải là đại đoàn tinh nhuệ nhất trong các đại đoàn Việt
Minh nhưng lại là đơn vị chuyên chiến đấu rừng núi: hai trong các trung
đoàn bộ binh của nó, trung đoàn 174 và 176, gồm binh lính tuyển từ những
bộ tộc nói cùng thổ ngữ với dân xứ Thái.
Ngoài ba trung đoàn bộ binh của nó, đại đoàn 316 còn có một đại đội pháo,
đại đội 980, được trang bị đại bác không giật và súng cối 120. Nhận được
những thông tin ấy, bộ chỉ huy chắc hẳn đã hiểu rằng Điện Biên Phủ chẳng
phải là một địa điểm thích hợp lắm cho việc đóng vai trò làm đầu cầu cho
những đơn vị du kích Thái.
Nếu bị đại đoàn chính quy ấy của Việt Minh, có thể được tăng cường những
đơn vị vũ khí hạng nặng khác, tấn công ở đó thì quân Pháp chỉ còn có cách
hoặc là rút hết khỏi vùllg thung lũng ấy hoặc là biến nó thành bất khả công
phá bằng biện pháp điều tới đó đủ lực lượng và tập trung một hỏa lực rất
mạnh yểm trợ chđ nó. Tình hình sẽ chứng tỏ rằng bộ tư lệnh tối cao Pháp
không có đủ lực lợng để chiếm đóng khoảng 85 kilômét vuông của đáy
thung lũng và càng không thể giữ được dãy núi cao bao quanh chế ngự nó.
Để phòng ngự được cái chu vi khoảng 45 kilômét ấv thì cứ 1500 mét lại cần
phải có một tiểu đoàn quân số 700 người, tức là cần có 30 tiểu đoàn. Do
quân Pháp chỉ huy động được 6 tiểu đoàn nên đã phải có một cuộc thỏa
hiệp, và cộc thỏa hiệp ấy rất dở, nếu không nói là tai hại. Những mẹnh lệnh