đã biết đại bộ phận lực lượng tác chiến của Việt Minh đang chuẩn bị hành
quân lên xứ Thái. Dù sao thì lệnh điều động binh lực tướng Giáp đưa ra
ngày 6 tháng Chạp - trong đó có một đoạn nói “chúng ta sẽ củng cố và phát
triển những thắng lợi của chiến dịch mùa đông năm 1952” - ắt đã làm cho
ông ta hiểu rằng Việt Minh thật sự quyết tâm giao chiến tại vùng thung
lũng.
Mặc dù vậy, không nhắc gì đến chuyện đã quyết định chấp nhận trận đánh
Tây Bắc, ông phổ biến vào ngày 7 tháng Chạp chỉ thị số 964 của mình trong
đó ông thông báo cái quyết định mở cuộc tấn công được chờ đợi từ lâu ở
miền nam và trung Trung Kỳ. Chỉ thị đó gồm mười trang; những dòng trích
dưới đây nêu rõ ý nghĩa chung của chỉ thị ấy:
Mục tiêu chủ yếu mà tôi dự định đạt được là xóa đi cáì vùng Việt Minh rải
ra ở phía nam Đà Nẵng, phía bắc Nha Trang và trên vùng cao nguyên rừng
núi phía đông, nghĩa là tiêu diệt các lực lượng quân sự của Liên khu V, và
chiếm đóng hoàn toàn vùng này để đi tới bình đ!nh. Tôi quyết định đặt toàn
bộ chiến trường Đông Dương trong thời gian sáu tháng đầu năm 1954 phụ
thuộc vào sự thi hành triệt để cuộc hành binh nói tên mà ta có quyền hy
vọng những kết quả chiến lược và chính trị to lớn.
Bản chỉ thị và phụ lục dự kiến cuộc hành binh được đặt tên là “Atlante sẽ
gồm ba giai đoạn theo thứ tự thời gian là: “Aréthuse”, sẽ đòi hỏi 25 tiểu
đoàn bộ binh, 2 tiểu đoàn công binh và 3 đơn vị pháo, “Axelle”, sẽ nuốt
chửng 34 tiểu đoàn bộ binh và 5 đơn vị pháo, và “Attila mà Navarre cho
rằng nó cần đến 45 tiểu đoàn bộ binh và 8 đơn vị pháo. Nói cách khác,
trong khi vừa mới từ chối hông cấp cho tướng Cogny 20 tiểu đoàn ông ta đề
nghị để thực hiện một cuộc hành binh tấn công nhằm làm giảm sức ép của
địch lên Điện Biên Phủ, vị tơng tư lệnh lại cho là bình thường việc điều
động một số quân gấp hai lần như thế để đánh chiếm một vùng mà quân
Pháp hay quân Việt Minh chiếm không thể có ý nghĩa quyết định đối với
kết cục chiến tranh.