Ngày 24, anh trở nên dứt khoát: "Nếu từ nay đến ngày 1-2 chúng ta không
bị tấn công thì anh nghĩ là đã kết thúc” .
Từ An nơ Marri, thiếu úy Êchiên Misen viết cho Đơni:
“Thời gian càng trôi qua, anh càng ít có cảm giác là Việt Minh sẽ tấn công,
họ sẽ để lại ở đó quá nhiều người, và không hủy hoại cả trang bị vũ khí nữa.
Anh không phải là nhà tiên tri, đại tá chỉ huy pháo đài cũng vậy, nhưng có
thể tin là đúng (...). Anh không thể nói rằng anh tiếc vì Việt Minh không tấn
công, không phải thế. Sẽ là một cuộc tàn sát vô ích, anh cho rằng thật tiếc
khi người ta phải khổ đau để mất đi những chàng trai vì một mục đích ngớ
ngẩn như vậy”.
Rồi anh hăng lên, có cái gì đó trong tim và thổ lộ với vợ:
“ôi nếu người ta biết chắc là không có tổn thất thì mệt nhọc cũng đáng để
thích thú với trò chơi nguy hiểm này, để các hệ thống phòng ngự của chúng
ta được hoạt động tốt và chúng ta có sự hài lòng vì đã làm việc tốt. Nếu
mục đích cuộc chiến tranh này đã được xác định, anh thấy sự hy sinh của
những cuộc Đời này là bình thường. Trong tình hình hiện nay, anh có nhiều
nỗi buồn phiền khi anh nghĩ tới những người bạn của mình, những người
lính lê dương của mình chết hàng ngày, rằng họ đã hy sinh tất cả và nước
Pháp không bao giờ nhớ ơn họ, không bắn súng chào tưởng niệm họ vì
người Pháp hình như xấu hổ về cuộc chiến tranh này. Nước Pháp không
xứng đáng với các binh lính của mình đang chiến đấu ở Đông Dương".
(Thư viết ngày 31-l).
Trên Élian 2, trung úy Đờ Payơrê viết thư cho mẹ ngày 6-3: "Việt Minh
không tỏ ra rất muốn tấn công chúng con và thực ra ở đây tốt hơn ở Hà Nội
đang giữa mùa mưa". Gió mùa có làm Payơrê e ngại không? Anh thông báo
cho người thân rằng nước là kẻ thù số một của cả hai bên đối địch và còn