Những người ở Điện Biên Phủ không tin rằng Việt Minh dám giao chiến.
Đó là thông điệp mà mỗi người, do sai lầm hoặc có lý lẽ, đã ghi nhận. Đại
úy Công bơ ở tiểu đoàn 2, trung đoàn 4 pháo binh thuộc địa trong tâm trí
vẫn còn "cảm giác tin tưởng và thậm chí lạc quan toát lên từ những hoạt
động tích cực khẩn trương để tổ chức và trang bị tập đoàn cứ điểm và chuẩn
bị cho trận đánh”.
Từ trạm quân y, trung úy bác sĩ Vécđaghê viết thư cho vợ: "Từ nay các anh
đã có một chiến tuyến Maginô nhỏ nhưng điều đáng quan tâm là nó vòng
tròn và chung quanh các anh" (thư viết ngày 22-12).
Vécđaghê ít tin về một cuộc tấn công' của Việt Minh đến mức anh tiến hành
công việc mà ngày nay người ta gọi là sự giúp đỡ y tế xã hội.
"Tôi tự đảm nhiệm việc giúp đỡ y tế cho một làng bản xứ lớn ở dưới chân
cứ điểm của chúng tôi. Tất cả những nông dân này thật là tuyệt vời, thấm
nhuần văn minh Trung Hoa; phải nhìn thấy thái độ kính cẩn, những kiểu
chào đi lùi, rất là tôn kính của đất nước Nụ cười thì mới hiểu. Viên trung sĩ
cửa tôi dịch cho tôi nghe một thứ ngôn ngữ bóng bẩy có mùi thơm hoa nhài
và hoa sen" (Thư viết ngày 22-l).
"Anh không tin có một cuộc tấn công của Việt Minh, thiếu tá Va đô khẳng
định với Ximon, vợ anh, nhưng anh vội điều chỉnh để cho ý kiến mình dịu
bớt đi: Đúng là họ có điều quân đến nhưng chúng ta tiếp tục củng cố sức
mạnh" (thư viết ngày 19-12).
Một thoáng nghi ngờ đã qua tâm trí anh ngày 16-1: "Rất có thể sẽ có một
cuộc tấn công vào Điện Biên Phủ, nhưng trước sự chất đống của các
phương tiện, anh tự hỏi làm sao Việt Minh có thể làm được. Mỗi ngày qua
đi là mỗi ngày chúng ta tăng thêm khả năng phòng ngự”.