điểm bị xáo trộn vì những cuộc tấn công hoặc bị bóp nghẹt, đường băng hạ
cánh không còn sử dụng được nữa".
Giả thiết về một cuộc rút lui trong những điều kiện xấu nhất phải được xem
xét và người ta khởi sự một cuộc nghiên cứu mang tên Xênôphôn. Hai
nguyên nhân làm cho sự rút lui trở nên mong manh thậm chí không thể
được: Trước hết, như vậy là từ bỏ việc bảo vệ cửa ngõ vào Bắc Lào. Thứ
hai là lực lượng đồn trú khó mà đi "rón rén bằng mũi chân để rút". Chưa ai
quên cuộc đột kích ở Sốp Nao:
“Việt Minh không để cho chúng ta rút như thế đâu, Caxtơri đoán chắc.
Chúng ta thành công trong việc rút lui khỏi Nà Sản nhờ một điều may mắn
kỳ lạ ... Nhưng Việt Minh không chịu cho chúng ta tái diễn lần thứ hai đâu.
Các tiểu đoàn đi sau cùng có thể bị tiêu diệt và phải hy sinh tất cả trang bị.
Về mặt vận tải hàng không, chúng ta sẽ không đạt được. Thời hạn giới hạn,
tôi nghĩ là khoảng 20-12”.
Như vậy binh đoàn đồn trú đã buộc phải chiến đấu, nhưng sự tin cậy vẫn
trùm lên. Nava đã chẳng dự đêm Noen với binh sĩ đó sao? Được mời đến
nhà ăn của sĩ quan, ông đã dự lễ cầu kinh vào nửa đêm và ở mọi nơi ông
như nhận thấy một luồng gió lạc quan thổi vào ý tưởng của một trận đánh
sắp tới.
“Tôi là người lo lắng nhất, ông nói trước ủy ban điểu tra. Tôi nhớ lại một
bức thư của tướng Cônhi ... yêu cầu tôi đừng nói gì đến tập kết hoặc rút tập
đoàn cứ điểm để không phá vỡ ông nói, tinh thần của những người phòng
thủ đang được khích lệ bới triển vọng của một chiến thắng lớn về phòng
ngự".
Chương 3 - SỰ GIÚP ĐỠ CỦA "NGƯỜI ANH" TRUNG QUỐC