biệt là sự im lặng. Nhiều trung đội bị lạc hàng giờ trong rừng và may thay
là Việt Minh không có ở đó!"
Mỗi buổi sáng, một đội tuần tra trinh sát vùng phụ cận Gabrien, một đội
khác mở đường đến Điện Biên Phủ và vì hoạt động này cứ lặp đi lặp lại,
cho nên thời gian và đường đi phải cố gắng thay đổi luôn. Việt Minh tuy
vậy đã lợi dụng đêm tối để tiếp cận, bởi vì người ta thấy trong hàng rào dây
thép gai những tờ truyền đơn viết bằng tiếng Pháp và tiếng Ảrập. Trung uý
Phốc kể chi tiết với bố mình:
“Hôm trước, người ta bắt được một tù binh, người này bắt đầu tuyên truyền
bằng chính trị, nói rằng chúng con là lính đánh thuê do Mỹ trả lương, v . v...
Họ rải truyền đơn tràn ngập. Họ xuất bản một tờ báo lấy tên là "Hồi
hương". Ngày nào con cũng thấy báo đó. Không phải mua, báo miễn phí.
Con đã nhặt hết và đốt đi". (Thư viết ngày 8-2).
Máy bay "cào cào" bay trên các ngọn đồi và các dãy núi ngang, chỉ điểm
cho pháo bắn vào những khu vực nghi ngờ. Không quân tăng cường hoạt
động can thiệp, người ta tự hỏi làm sao bộ binh của tướng Giáp có thể chịu
đựng được những "trận dùi cui” như vậy. Những người ở Điện Biên Phủ
chua chát tìm thấy trong báo chí Paris những tin tức nói rằng chính họ đang
bị đòn. Giăng Phốc bất bình: "Tôi thấy hình như báo chí Pháp ăn cánh với
nhau để đưa những tin nguy ngập hãi hùng. Tôi cho là thật thảm hại sự
đánh giá quá cao Việt Minh". (Thư viết ngày 10-1).
Vécđaghê, bác sĩ của tiểu đoàn 3 Thái, phủ nhận kịch liệt: "Tôi đã đọc trong
tờ báo Le Figaro rằng đêm nào chúng ta cũng bị các súng cối Việt Minh giã.
Nhưng từ chiều hôm chúng tôi đến, chỉ có vài quả đạn bắn vào chỗ chúng
tôi và chỉ giết một con trâu, chẳng quả nào rơi trúng" (Thư viết ngày 22-l).
Ở tiểu đoàn 1, trung đoàn 2 bộ binh ngoại quốc, trung uý Rastuin trách báo
chí đã làm cho những nỗ lực của anh để làm yên lòng Pierét trở thành số