- Thực tế là không, thưa tướng quân. Muốn tìm người dẫn đường, tôi phải
mất nhiều thời gian. Và với 1200 người của hai tiểu đoàn, tôi đã tìm chỉ một
người dẫn đường thôi, trong lúc bình thường, trong một đất nước khó khăn
như thế này, phải có mỗi đại đội một người dẫn đường.
- Như vậy, đây là một cuộc hành quân có tính chất biểu tượng?
- Vâng, thưa tướng quân, hoàn toàn như thế.
- Nhưng không chứng minh về bất cứ một phương diện nào, sự phối hợp
các nỗ lực vì lợi ích của Điện Biên Phủ là có thể làm được.
- Tôi nghĩ cuộc hành quân đã chứng minh điều ngược lại,thưa tướng quân.
Tôi nghĩ cần phải chấp nhận, ngay từ khi xuất phát, là không có sự liên lạc
nào trên mặt đất có thể thực hiện được giữa Điện Biên Phủ với bất kỳ ai.
Khi ông Chủ tịch hỏi lính nhảy dù có thật sự hoạt động trong rừng già
không? Lăng le nhăn mặt:
“Có và không. Thực tế, chỉ có một tiểu đoàn ở Đông Dương có: đó là tiểu
đoàn của Biga. Cần phải tránh rừng già. Mỗi lần chúng tôi vào hoạt động
trong đó, chúng tôi đều thất bại. Ngay cả Biga, sau một đòn may mắn ở
Chinê, đã thoát được nhưng chỉ tự cứu được bản thân mình, không gây
được nhiều tổn thất cho địch mà còn mất một phần tư quân số”.
Ở Điện Biên Phủ "cuộc chiến tranh kỳ cục" kéo dài. Ở tiểu đoàn 5, trung
đoàn 7 lính Angiêri cũng như trong các tiểu đoàn khác, người ta đưa vào
thời gian biểu các công trình và hoạt động tác chiến ở bên ngoài.
Là cánh tay phải của Méccơnem, đại uý Ca rê cũng đồng ý kiến với Lăng
le: "Các hạ sĩ quan và binh lính của chúng ta tỏ ra không quen chiến đấu ở
rừng núi. Người ta cứ phải nhắc đi nhắc lại những nguyên tắc sơ đẳng, đặc