như thiêu như đốt, ban đêm lạnh thấu xương. Sương mù đông đặc cho đến
11 giờ sáng, những buổi sáng ảm đạm như những đêm kéo dài. Khi em
cuộn tròn nằm ngủ mặc cả quần áo dưới một chiếc lều vải sau khi đã vượt
sông, anh bảo đảm là em sẽ có một giấc ngủ đầy mộng mị. Bọn anh vừa trải
qua một cuộc dạo chơi gần 80 giờ một cuộc hành quân rất vất vả mà em có
thể tưởng tượng được. May thay những tin tức thu lượm được trước khi
xuất phát đã tỏ ra là chính xác và bọn anh không gặp kẻ thù. Trong hoàn
cảnh của bọn anh, đó là một tai hoạ. Sự liên lạc này là một chiến công thể
thao và là một biểu tượng nhưng nó hoàn toàn thiếu ý nghĩa chiến thuật.
Mỗi người lại trở về nhà mình sau khi đã bắt tay nhau, điều này chẳng nói
lên gì to tát cả. Tính đến những rủi ro để đặt một mục đích ít giá trị như vậy,
cái trò nhào lộn này còn lâu mới là cần thiết. Nhân tố địa hình không nói lên
điều gì cả. Vả lại chúng ta không làm chiến tranh chống địa hình mà chống
kẻ thù và anh không thấy lợi ích gì để chui vào những khu vực mà người ta
biết là nó không ở đấy thì ta cũng phải từ chối chiến đấu vì chúng ta không
ở trong những điều kiện thuận lợi. Cuối cùng, các anh không cường điệu gì
cả, ở cấp của anh, chắc là anh thiếu một số lớn yếu tố để phán xét” (ngày 5-
1).
Ở tiểu đoàn 8 xung kích, đại uý Pisơlanh chờ ngày 13-1 để nói vế Sốp Nao
với bố:
“Con đã hành quân để bắt liên lạc với các đơn vị quân đội ở Lào, ở Sốp
Nao, mà báo chí đã nói đến và các cuộc xuất kích khác ở quy mô nhỏ hơn.
Việt Minh đã sẵn sàng chiến đấu xung quanh chúng con, chưa dám tấn công
và chỉ gây rối ban đêm. Tất cả chúng con chỉ muốn nổ ra một đòn mạnh và
sẽ là một thất bại đẫm máu đối với họ”.
Cũng trong thư đó, Pisơlanh nhắc đến những điều kiện sống:
“Ngày tháng lưu trú kéo dài, mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác. Về tinh
thần, quân dù không phải sinh ra để giữ trận địa và sống dưới đất để chuẩn