bị kế hoạch hoả lực. Về thể xác, mặc dầu làm sứ mạng tĩnh tại này, các cuộc
hành quân vẫn diễn ra thường xuyên. Và mỗi lần xuất kích là phải đóng
đinh để trèo núi”.
Quả anh đào trên chiếc bánh ngọt, đó là cuộc đối thoại một năm sau đã dẫn
Chủ tịch ủy ban điều tra và đại tá Lăng le đến câu chuyện về Sốp Nao.
Chẳng hiểu biết về nó, Lăng le xác nhận các chủ định của Nêne:
- Từ 20 đến 26-12 ông đã làm một cuộc hành quân phối hợp với Lào, tướng
Catơru nói. Tôi muốn biết cuộc hành quân đó thực chất là thế nào? Có phải
đó là một sự liên lạc thuần tuý không? Đơn vị này đi hướng vào đơn vị kia
rồi gặp nhau... Hoặc có thực là nó có một giá trị chiến thuật không?
- Theo ý kiến chân thành nhất của tôi, Lăng le trả lời, đó là "một cuộc hành
quân thông báo. Cần phải nói rằng Điện Biên Phủ có thực hiện liên lạc với
Lào. Theo tôi, mục đích, là đi gặp thiếu tá Vôđrây và trở về càng nhanh
càng tốt.
- Ông có cam kết gì không? ông Chủ tịch lo lắng.
- May mắn là không, thưa ngài. Nếu không tôi đã để lại một tiểu đoàn. Mục
đích của tôi là chơi ú tim với kẻ thù. Tôi rất am hiểu vùng này. Ba năm
trước, năm 1950, tôi đã hạ cánh xuống Điện Biên Phủ và đã đi bộ trên con
đường dẫn tới gần Luang Prabang. Đi bộ với một nhóm người Lào; hồi đó
người ta còn có thể đi lại trong rừng già. Tôi biết các con đường nhưng khi
thấy mình buộc phải đi không phải với ba mươi người mà với hai tiểu đoàn,
thì vấn đề lại khác và vì người ta cho tôi được tự do chọn đường đi, tôi đã
chọn những đường khó nhất để tránh kẻ thù.
- Ông có những người chỉ điểm? ông Chủ tịch hỏi như đang chuẩn bị một
cuộc vây bắt của cành sát.