xin em đừng nghe những điều thiên hạ kể lại. Nói chung, việc định vị là
không chính xác và về thiệt hại thì ít ra họ cũng nói tăng gấp mười. Con
người cũng dã man lắm. Có lúc anh hơi sợ và anh đã cảm ơn Chúa. Sau này
người ta sẽ hiểu hơn...”
Hai tháng trước, vào ngày 13-1, Alanh đi đến Gabrien thăm trung úy Giăng
Phốc, con trai của đại tá Phốc đã từng là phó chỉ huy của tướng Gãmbiê ở
trường Xanh Mai xen. Hai chàng trai thân nhau và trong bức thư ngày 15-1
Phốc kể lại với cha anh, chỉ huy trưởng trung đoàn 4 lính Tuynidi, về cuộc
gặp Alanh:
"Anh ấy đến để tự giới thiệu. Rất đáng mến! Bà Gămbiê (Chú thích: Mẹ của
Alanh Gămbiê (BT). đã đến Sài Gòn ở với chồng. Vợ Alanh làm thư ký ở
Hà Nội. Cả gia đình sẽ sum họp ở đây trừ đám con gái. Con gặp Alanh có
vài phút, anh ở binh đoàn lê dương. Con nghĩ sẽ có dịp gặp lại anh ấy”.
Bận công việc, hai sĩ quan không được gặp lại nhau. Ngày 15-3, hai ngày
sau cuộc tấn công của quân địch, Gianhin nhận được bức thư nhỏ của
Alanh: "Tối nay anh không viết thư cho em vì anh muốn tranh thủ ngủ một
lát trước khi đi trực. Ngày mai anh sẽ viết sớm cho em. Hôn em triệu lần và
chúc em ngủ ngon". .
Nhưng anh đã báo một tin buồn cho bố mẹ mà anh muốn giấu Gianhin: "...
Mẹ hỏi con tin tức về Giăng Phốc. Buồn thay, anh ấy đã bị giết sáng nay
trong lúc đi sang phòng tuyến của quân ta. Con đã gặp đại đội trưởng của
anh ấy. Theo lời ông ấy, Phốc đã bị hai viên đạn trung liên, một ở bụng, một
ở ngực, có lẽ trúng tim. Chúng con cũng biết tin về cái chết của đại tá Gô
sê, của trung úy Đờ Bréttờvin và của trung úy Bayi (người lái xe Jeep đưa
cha về hôm mồng 3-1 đấy mẹ ạ) ...” .