sang Đông Dương và chỉ huy tiểu đoàn 4, trung đoàn 7 Angiêri vào tháng 9,
rồi tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 Angiêri tháng 1-1953, được không vận đến
Điện Biên Phủ 1-1954.). Trong bức thư đầu tiên gửi vợ là Nicôn, Ka nói ít
đến chiến tranh:
“Anh ở đây đã bốn ngày rồi. Anh nhận được khá nhiều lệnh, nhưng khoảng
chục ngày nữa anh mới nắm quyền chỉ huy. Bọn anh chui xuống đất trên
một đồi đất đỏ, sống kiểu như những con mối tuy nhiên trong ngày cũng có
lúc ra sưởi nắng mặt trời, nuốt bụi, đi đến các sở chỉ huy khác. Hôm nay, ăn
cơm tại nhà anh bạn Lalăng" (ngày 5-3).
"ông bạn Lalăng cũng như Ka thuộc khoá võ bị Xanh Xia "Taphilalê" và vị
chỉ huy mới của Gabrien không miễn cho cô vợ Nicôn một món nào trong
thực đơn mà anh được ăn ở Isaben, kể cả món tráng miệng "kem sôcôla ăn
với bánh ngọt". Ông không giấu vợ đó là mặt tối của tình hình, nói thêm
rằng "mặt xấu" là những tổn thất, những cuộc trinh sát gặp Việt Minh chỉ
cách có vài mét. Ngày hôm qua 5 người chết, 14 người bị thương. Để lấy
xác và đưa thương binh về, đã gọi xe tăng, pháo, không quân ứng cứu, mất
một phần thời gian trong ngày".
Ngày 4-3, Méecơnem đã giao hai đại đội cho đại úy Giăngđơnơ với nhiệm
vụ trinh sát các mỏm đồi về phía tây điểm tựa. Việt Minh đã giăng bẫy phục
kích. Trung úy Phốc tham gia cuộc hành quân, trong thư ngày 5, anh nói với
bố là anh ra trận lần đầu. Cảnh tượng diễn ra ở chân một mỏm núi, về
hướng đó anh đã cử một đội tuần tra khi "phong cảnh cháy bùng lên".
"Cách đám bụi rậm 25 mét, những loại đạn bắn dưới chân chúng con, quanh
chúng con, khắp mọi nơi! Người phụ trách điện đài của con bị một viên đạn
vào đùi, con ra lệnh bám lấy trận địa. Một cuộc chiến đấu chết chóc đã nổ
ra, Việt Minh bám trụ trong công sự dã chiến, chúng con nằm sau các bờ
ruộng. Con đặt điện đài giữa hai chân, ngồi co rúm, khép hai chân lại (!)
báo cáo và yêu cầu pháo cối chi viện”.