gặp địch và không hoàn thành được nhiệm vụ (Chú thích: Theo đại úy Ca
rê, ba thi thể đã được các nông dân Thái đưa về Gabrien. Họ được thưởng
ba nghìn đồng (Thư trao đồi với tác giả). Đêm sau họ giết một Việt Minh và
bắt một tù binh.
Ngày 10-3, vẫn là ban đêm, đại úy Nácbây bắt gặp những người trinh sát
cách gần 200 mét. Họ giết hai người của ông và biến mất. Ngày hôm sau,
một hạ sĩ quan du kích Thái bị giết và đại úy Ca rê cùng hai đại đội bị lôi
vào một cuộc cận chiến mà ông thoát ra rất vất vả. Ngày 12, thiếu tá Ka viết
bức thư cuối cùng cho vợ là Nicôn:
“Điện Biên Phủ đã bị bao vây. Người ta không nhìn thấy mà cảm thấy. Cả
ngày chúng ta bắn loạn xạ vào Việt Minh ở cách chúng ta 500 mét. Anh
thấy chúng bị tung lên dưới làn đạn pháo binh ta và một số khác ẩn nấp
trong bụi rậm thì bị bom napan đốt cháy. Đêm mới đây, chúng đào những
hố cách hàng rào dây thép gai không đầy 100 mét mà chẳng ai nghe thấy cả.
Chúng làm việc đó một cách tỉ mỉ, xúc đất bằng những cái xẻng giống như
những chiếc môi. Sau đó chúng lấp hố bằng những cành cây và rơm rồi đi.
Buổi sáng, chúng ta tìm thấy hoặc không tìm thấy và chúng chỉ việc trở lại
đêm sau chui vào hố và bắn chúng ta (...). Những ngày tới sẽ rõ ai thắng.
Anh bình tĩnh và tự tin... Anh ngủ như một đứa trẻ, thỉnh thoảng bị đánh
thức bởi những tiếng nổ lúc xuất phát của cối 120 làm rơi đất trong hầm trú
ẩn của anh” (Chú thích: Sinh năm 1913 tại Bơdăngxông. Đến Đông Dương
tháng 2-1959. Bổ nhiệm vào tiểu đoàn 5, trung đoàn 7 bộ binh Angiêri ở
Điện Biên Phủ. Bị thương và mất tích ngày 15-3-1954. Chết trong thời gian
bị bắt làm tù binh.)
Được tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn lê dương ngoại quốc thứ 13 của thiếu tá Pê
gô phòng thủ, Bêatơrít khó bảo vệ hơn Gabrien. Ngoài việc quân số không
đủ, vị trí này như Na va về sau nói, "có hình dáng ba chỏm núi cách nhau
bằng những đường đáy lũng và như vậy đó là những hành lang thâm nhập".
Vị trí được thiết kế sai. Đại úy Nicôla nhớ lại rằng: "Những thiết bị làm vội