Là tuyên úy của bán lữ đoàn lê dương ngoại quốc thứ 13, cha Tơranhlăng ở
bên cạnh viên sĩ quan: "Bơ đô bất tỉnh khá nhanh và khi tôi nhìn thấy anh ở
trạm quân y, anh đã bị hôn mê. Anh đã mất trong đêm sau khi đã được làm
lễ xức dầu cuối cùng" (Chú thích: Sinh tháng 2-1925, Bécna Bơ đô gia nhập
Tập đoàn quân Mỹ thứ ba tháng 8-1944. Được cử sang Đông Dương 10-
1953. Bể nhiệm làm sĩ quan ở tiểu đoàn 3, bán lữ đoàn lê dương 13 ở Điện
Biên Phủ.)
Tuyên úy đến Điện Biên Phủ ngày 11-2 và mỗi tuần hai hoặc ba lần ông đến
Bêatơrít: “Ngày chủ nhật trước ngày chết của trung úy Bơ đô - linh mục
viết - trung uý đã xưng tội và chịu lễ ban thánh thể cùng các sĩ quan khác
trong tiểu đoàn. Tôi đã gặp lại ông ấy ngày thứ ba. Tôi đã đến Bêatơrít, ở
đây các đường hào của Việt Minh đã đến gần, ông bình tĩnh và không để
mất thái độ vui vẻ của mình".
Ở Sở chỉ huy bán lữ đoàn 13, người ta quyết định thay thế Bơ đô bằng trung
úy Tuyếcpanh của tiểu đoàn 1. Ba mươi tuổi nguyên quán ở Loarê, tốt
nghiệp võ bị Xanh Xia có vợ và hai con gái, cuối 1953, Tuyếcpanh đáp tàu
Skaogum sang nhiệm kỳ hai. Quyết định ông về Bêatơrít chỉ mất ba phút.
"Khoảng 16 giờ, đại úy Sunê cho biết tôi sẽ rời Clôđin đi Bêatơrít. Đó là lúc
mà chiếc máy bay lớn vừa mới bị thiêu hủy trên đường băng. Tôi đến trình
diện với thiếu tá Pê gô và phó chỉ huy của ông là đại úy Pácđi, tôi đã biết họ
vì khi tôi vượt đại dương lần đầu vào năm 1947, chúng tôi đã cùng đi với
nhau trên chiếc tàu Bulônhơ. Họ bảo là tôi sẽ đến chỉ huy đại đội 11 quân
số 107 người trong đó 11 hạ sĩ quan, tôi là sĩ quan duy nhất”.
Chiếc máy bay lớn "vừa bị phá hủy xong trên đường băng, do các lính lê
dương nhảy dù của trung úy Luyxiani, đến giúp sức cho Bêatơrít, nhìn thấy.
Khi từ Bêatơrít trở về, họ hỏi nhau về một cột khói bốc lên bầu trời. Trung
tá Lăng le chơi trò chơi "ta biết tuốt : "Pháo binh Việt Minh bằng bốn quả