quân khu trục Xanh Tông viết: “Pôn Pécphécti bị tử thương trong tai nạn"
(Thư gửi tác giả)).
Ngày 10-3, Rastuin đã tỉnh ngộ:
“Chiều nay có súng bắn lung tung hầu như khắp nơi nhưng không có gì
nghiêm trọng. Anh nghĩ rằng về phía ta, người ta đã thôi những cuộc xuất
kích lớn của thời kỳ đầu và đang cố thử thoát ra khỏi ngõ cụt Đông Dương.
Nhưng em chớ ru ngủ mình trong niềm hy vọng. Anh ngạc nhiên nếu vấn
đề được giải quyết một cách nhanh chóng. Dầu đã bắt đầu rồi thì vẫn còn
khả năng kéo dài cho đến khi chúng ta nản lòng, buông thả cả gói. Và lúc
đó, chúng ta sẽ thấy Hoa Kỳ can thiệp”.
Trong các ghi chép của đại úy Nicôla từ Bêatơrít, người ta cũng thấy một sự
chua chát tương tự:
“Chúng ta đang sống trong một thời kỳ chuẩn bị, gắn bó với thế giới bên
ngoài trước hết bằng điện đài, nó nhắc nhở chúng ta rằng chúng ta là miếng
mồi mà lực lượng chiến đấu chủ yếu của Việt Minh phải ngoạm vào, chắc
chắn là để gây ra những tổn thất đến mức có thể ngồi vào thương lượng trên
thế mạnh... Nhạc điệu đã từng biết, phương án "khoảnh khắc cuối cùng ,
tháng 4-1917 ở Angiêri, là mục tiêu của biết bao lời tuyên bố quá tự tin vào
thắng lợi đã đạt được, tiếp theo đó là bấy nhiêu bất hạnh”.
Bức thư của tham mưu trưởng bán lữ đoàn 13 gửi cho vợ trong tháng 3, cho
thấy Va đô không nắm vững tin tức. Trên thực tế, đó là sự phát triển của
tình hình Điện Biên Phủ. Ví dụ, bức thư đầu trong tháng nêu giả thiết là
kinh nghiệm ở xứ Thái đang kết thúc và chẳng bao lâu nữa người ta sẽ
chuẩn bị hành lý lên đường: "Nếu mọi việc suôn sẻ, Va đơ viết, chúng ta sẽ
xuống lại vùng châu thổ cuối tháng 3 và ngày kết thúc chiến tranh sẽ không
còn xa nữa" (ngày 2-3).
Một tiếng chuông khác bốn ngày sau: "Chúng ta có thể bị tấn công trước