cuối tháng”.
Rastuin dành vài dòng cho những người mà anh ghét nhất, báo chí. "Hoạt
động của Việt Minh hình như đang tăng lên, anh thú nhận với Pierét. Họ bắt
đầu lại các cuộc bắn pháo như hồi anh mới đến. Nhưng chẳng có gì trầm
trọng lắm. Chắc là báo chí có nói đến? Em tiếp tục tin họ một nửa thôi!"
(ngày 12-3).
Cơn mưa giông đầu tiên đã ập xuống Điện Biên Phủ ngày 23-2 và Rastuin
vội vã kể lại: "Sáng hôm đó tiếng mưa rào đã đánh thức anh dậy. Mưa
không lâu, cảm ơn Chúa, nhưng cũng đủ để một dòng nước chảy vào hầm
trú ẩn của anh. Anh cho đào một hố nước nhưng đây chỉ là ấn tượng đầu
của những trò vui ngày hội đang chờ các anh".
Trung tá Lalăng cũng nghĩ đến gió mùa, ngày 4-3, anh cũng thổ lộ những ý
nghĩ đó với Mari-Phrăngxoadơ: "Bọn anh bắt đầu lo ngại về nước. Tháng 3
trời mưa còn rất ít (hai đến ba ngày nhưng không phải từ sớm đến chiều).
Đến tháng 4 sẽ nghiêm trọng hơn và bắt đầu từ tháng 5, sẽ ồ ạt. Không biết
lúc đó bọn anh còn ở đây không”.
Ở Isaben nữa, bác sĩ Pông luôn luôn sống trong không khí lâng lâng của
cuộc "chiến tranh kỳ cục". Bức thư ông gửi cho Áclét đã chứng minh:
“Ở đây vẫn luôn luôn sóng yên gió lặng. Tin đồn đại nhiều nguồn nói rằng
Việt Minh đã có mặt quanh đây. Nó giống như những ống nước bị thủng.
Những cuộc chạm súng của các đội tuần tra dù sao cũng gây ra nơi này, nơi
kia vài nạn nhân (..). Nói chung lại, chiến tranh đã thu nhỏ thành các cuộc
chạm súng tuần tra và nhất là thành chiến tranh cân não". (ngày 11-3).
Hai ngày sau, tình hình đã nóng lên nhưng ông thầy thuốc vẫn cố làm nhẹ
nó đi: "Lúc này Việt Minh động đậy không ít. Họ oanh tạc khu vực không
quân và bắn "móc". Anh nghĩ, sẽ dừng lại ở đó".