Người sĩ quan trẻ cảm thấy thời gian trôi lâu nhưng quân tiếp viện được đại
úy Giăngđơrơ điều đến cũng bị hỏa lực địch kìm lại. Tiết kiệm đạn, Việt
Minh chỉ bắn từng hồi và Phốc nghĩ rằng anh có thể cứu hai người bị
thương nằm cách mười thước ở phía trước. Khi bò lên, anh bò cần mẫn
không phải không lo lắng.
“Con quỳ gối bên cạnh họ nhưng bỗng bị một cú như búa bổ lên đầu, con
ngã xuống lộn đi một mét. Con nhanh chóng cởi mũ, đưa tay sờ phía sau
đầu. Có chảy một ít máu. Con nói thực với bố, một lỗ đáo chưa từng thấy!
Nhưng phải trở về. Người lính bị thương và con bò đằng sau bờ ruộng. Con
có cảm giác như mình bị béo phì ra. Đẩy khẩu các-bin trước mặt, chơi môn
thể thao này được 50 mét, con đã gặp được đại úy Giăngđơrơ. Băng bó sơ
cứu quanh đầu và... để đấy đã! Cuộc chạm súng kéo dài sáu tiếng! Quả là
dài, nhất là khi người ta không thể động đậy cái chân mà không nghe tiếng
"rắc" đặc trưng của viên đạn trúng ở đâu đó gần anh".
* * *
"Thằng bé Phốc" kết thúc bức thư bằng một câu chứa đựng sự tức giận
chính đáng: "Trong hàng ngũ Việt Minh có những tên đào ngũ chửi chúng
ta bằng tiếng Pháp và tiếng Ảrập”.
Từ Isaben đến, trung úy Prêô và các xe tăng của anh đã yểm trợ cuộc rút lui
nhưng hỏa lực Việt Minh ngăn cản mọi sự tiếp cận, và ba người chết đã
phải để lại trên trận địa. Phải chăng Việt Minh muốn thử thách tính thích
đánh nhau của những người phòng thủ? Từ 5-3, các máy bay Bearcat và
pháo binh lấy khu ngoại vi của Gabrien làm mục tiêu, nhưng tối nào các đội
tuần tra cũng đụng độ với Việt Minh. Ngày 7-3, trung úy Sôtxanh ra ngoài
để lấy xác ba người lính còn lại trong khu vực giữa hai trận tuyến nhưng