Hà Nội lên thay phiên và giúp đỡ Torri đỏ. Pôn Coócnuy hòa nhập ngay vào
môi trường: "Tôi đến đây ngày 13 hồi 13 giờ, ông viết. Đại bác địch đang
"giã giò" vùng lòng chảo và bám riết khu vực cất cánh. Để đi đến GONO
tôi phải làm những bước nhảy liên tục và nằm sấp xuống đất khi có loạt đạn
bắn tới” .
Cuối buổi sáng, chiếc Zoulou Charlie của trung úy Hê kê hạ cánh, và để
tranh thủ thời gian, phi hành đoàn cũng góp tay dỡ hàng. Chỉ một sự thay
đổi so với hôm qua: Phi công Cu đo không xuống máy bay cho đỡ tê chân
mà vẫn ngồi trên ghế bay trong khi động cơ quay chậm. Khi cửa đã khép lại
và mỗi người ngồi vào vị trí của mình, một chiếc DC3, trưng dụng của một
công ty dân sự, đi vào đường băng và lăn bánh nhanh hết công suất để cất
cánh trốn khỏi nơi này. Zoulon Charlie liền nối đuôi và tăng tốc để cất cánh.
Tất nhiên rồi, luật lệ cấm kiểu đó, nhưng ngày đó ở Điện Biên Phủ thì luật
lệ cũng... Hai giờ sau, máy bay hạ cánh ở Bạch Mai, phi hành đoàn của
Zoulou Charlie được biết không thể hạ cánh ở Điện Biên Phủ nữa và lệnh
ban xuống từ nay trở đi người, lương thực, thực phẩm, súng đạn sẽ được thả
bằng dù. Những người bay cau mặt. Quyết định đó có nghĩa là phải bay đi
bay lại trên ấy để thả từng kiện hàng một. Hãy cẩn thận với súng phòng
không!
Khoảng 14 giờ, hai máy bay của không đoàn vận tải Xênêgan rơi xuống
dưới làn đạn pháo của Việt Minh. Chiếc máy bay Novembre Hotel của
trung úy Lui Xanh canh bị hỏng máy đang nằm trên trận địa dự bị và số
phận của nó được giải quyết bằng bốn quả đạn pháo. Cái thứ hai, Novembre
Québec của đại úy Phơrêđêríc Amanu, đậu xuống đường băng trung tâm
cùng chuyến hàng. Amanu bị ngăn lại gần bãi đậu và người ta ra hiệu lăn
thêm một trăm mét nữa để đỡ bị đánh. Chiếc máy bay chưa kịp khởi động
thì một quả đạn bắn đến, một mảnh đạn đâm thủng bánh xe trái. Tổ lái văng
ra, thấy thế đám tù nhân lao công đến dỡ hàng của chiếc C47 liền ba chân
bốn cẳng bỏ chạy. Đến quả đạn thứ ba, Novembre Québec bị cắt làm đôi.