Ngày 14-3, mặc dù có lệnh cấm hạ cánh, những người trên tháp kiểm tra
sửng sốt nhìn thấy một chiếc C47 rơi từ trên trời xuống theo hình chữ chi
trên các tấm lát PSP và đỗ xuống mà chẳng hư hại gì. Hai tổ lái của không
đoàn vận tải Xênêgan leo lên máy bay này và viên phi công tăng ga để cất
cánh, mũi máy bay hướng lên trời, động cơ mở hết công suất. Mười sáu quả
đạn pháo đã nổ trong khi thực hiện nhiệm vụ cứu trợ. Chiến công này đã
được trung sĩ Ăngđơrê báo cáo lên, và ở Tom đơ sự hài lòng đang bao trùm,
có lời bàn luận về thành tích: "Quả là một vị Chúa tể” (Chú thích: Các tổ lái
của không đoàn vận tải Anjou (mũi xanh) được đặt tên là "các vị chúa tể".
Các tổ lái của không đoàn vận tải Phrăngsơ Công tê (mũi vàng) là "Sói
con", các tổ lái của không đoàn vận tải Bêac (mũi đỏ) là "những con bò",
của không đoàn vận tải Xênêgan (mũi xanh), đến Gia Lâm tháng 2, là
"Mamađu".).
Cuối buổi chiều, hai chiếc khu trục, trung sĩ nhất Đờ Sô mô lái một chiếc,
còn trung sĩ Báctô lái chiếc kia, cất cánh làm nhiệm vụ ném bom napan ở
phía bắc Gabrien. Họ không phải trở về Điện Biên Phủ mà hạ cánh ở Xiêng
khoảng, ở Lào. Bay trên vùng này không dễ dàng, "chúng tôi bị lạc vào
vùng trời nước Xiêm, Báctô nhớ lại, và cuối cùng, sợ hết nhiên liệu, chúng
tôi đỗ xuống Viêngchăn".
Caxtơri có biết chuyện sự cố buộc những người thợ máy phải tháo cạn các
thùng xăng trên máy bay không? và những tổn thất do pháo kích Việt
Minh? Những lời khai báo của ông trước ban điều tra có phần rời rạc,
không lôgíc: "Ngay từ khi cuộc tấn công được khởi phát, tất cả những cái gì
bay được, tôi đều cho cất cánh”.
Ông nói thêm: "Các máy bay bay đi từ khi có pháo kích đầu tiên, vào
khoảng 17 giờ ngày 13-3. Hai máy bay khu trục không cất cánh được vì
chúng bị trúng đạn, chúng tôi đã sửa chữa trong đêm đó và chúng đã cất
cánh vào sáng hôm sau”.