đấy”.
Sửng sốt, Moátxinắc được biết đó là Máctinốp và Lơbông, cả hai thuộc cục
thông tin báo chí, đến Bắc Bộ cùng với anh, một giờ trước đây đã ở dưới
một chùm mảnh đạn cối. Máctinốp chết, Lơbông bị thương nặng, mất chân.
Họa vô đơn chí, Moátxinắc được Caxtơri thông báo về cuộc tấn công của
Việt Minh sắp xảy ra. Có thể là giữa 17 và 18 giờ. Chẳng phải là anh đến
Điện Biên Phủ để được chứng kiến đó sao? Đến giờ hẹn, một chiếc xe
Dodge 4x4 do một trung úy râu xồm lái, dừng lại trước mặt anh:
"Chính ông là nhà báo?
- Chính tôi, nhưng thực ra, đúng hơn, tôi là...
- Mời ông lên xe, chúng ta phải chuồn nhanh, nếu không thì ăn đòn đấy!"
Chiếc xe 4 chỗ ngồi đang bon bon trên đường đi về phía nam thì bỗng có
tiếng ầm ầm vang lên trong thung lũng, tiếp theo là một trận pháo kích như
tuyết lở. Việt Minh đúng giờ thật, phần khu trung tâm của GONO, đằng sau
họ, bị hết loạt pháo này đến loạt pháo khác, còn trước mặt họ, ở đằng xa,
Isaben mù mịt trong khói đạn và tiếng nổ. Đường mòn Pa vi không phải là
một mục tiêu của pháo địch, ở đấy mọi vật vẫn yên tĩnh, người bưu tá dừng
chiếc Dodge lại cách Isaben vài trăm mét để tránh xa khu vực đang bị
đánh.
"Chúng ta sẽ chờ cho nó qua đi!", chàng râu xồm gợi ý và đẩy ông khách
đến chỗ hố trú ẩn. Điều phiền toái là "nó không qua đi" và sau nửa giờ chờ
đợi, viên sĩ quan lại cầm lấy tay lái và lao tới phía hầm trú ẩn, nơi đỗ xe
thường xuyên. Họ vượt qua khu vực bị oanh tạc mà không có đụng độ và
Moátxinắc đến trình diện với Lalăng, đưa thư từ và tờ báo địa phương
"Tiếng nói vùng Coregiơ tặng ông. Trung tá mời người sĩ quan trẻ theo dõi
các cuộc hành quân từ Sở chỉ huy của ông. "Không cần lo chuyện cho các
anh ra về vào tối nay, sẽ tìm cho các anh một cái giường trong một hầm trú
ẩn.. Chúng tôi đã bị nhòm đến không có gì hơn nữa, nhưng tôi khuyên các