Không khí ấm áp, những hạt mưa to tan ra trên cỏ. Đêm đến sẽ mưa nhiều.
"Một đêm của Việt Minh!", Pagie buông một câu để tóm tắt các ý nghĩ của
họ. Vẫn còn những tiếng nổ, lần này ở phía đường băng hạ cánh. Nhóm bảo
vệ, không hề rời Pagie, đến ngồi sau họ để quan sát trận địa được tốt hơn.
Hai tiếng nổ liên tiếp nghe được từ phía Élian 10. Đã đến lúc trở về. Những
cái bắt tay tạm biệt, Pagie và Risa bước vài bước về phía điểm tựa,
Pruyđom đi chậm hơn.
“Đạn rơi mỗi lúc một gần hơn, Pagie vết, dường như pháo Việt Minh rốt
cuộc đã chọn được mục tiêu buổi tối. Một quả đạn nổ giữa Pruyđom và
chúng tôi nhưng mảnh đạn chừa chúng tôi ra. Đêm xuống nhanh chóng,
chúng tôi đi được chục bước về phía hàng rào thép gai thì Risa phát hiện
không thấy trung úy Pruyđom đi theo nữa. Giật mình, theo linh tính, tôi
quay lại và thấy anh nằm sóng sượt trên mặt đất. Tuy người anh còn ấm
nhưng mảnh đạn đã giết chết anh”.
Trong tất cả các thảm kịch xảy ra ở tập đoàn cứ điểm vào ban đêm thì cái
chết của Pruyđom hầu như không ai biết (Chú thích: Sinh năm 1927, Bécna
Pruyđom đã học tại võ bị Xanh Xia. Thiếu úy 10/1950, sang Đông Dương
tháng 8-1952. Được bổ nhiệm vào tiểu đoàn 2 Thái tháng 12, nổi lên trong
một trận đánh khi xuất kích ra khỏi Tuần Châu phải vượt qua chướng ngại
bằng sức mạnh. Trung úy tháng 9-1953, không vận đến Điện Biên Phủ
tháng 12-1953, về chỉ huy đại đội 7.).
Một sĩ quan khác của tiểu đoàn 2 Thái, cùng khóa võ bị Xanh Xia với
Pruyđom, trung úy Giăng Pie Perevơ đã được dẫn đến trạm quân y Ginđrây
vào buổi chiều với một mảnh đạn cối trong chân. Anh đã thoát được nguy
cơ tồi tệ nhất, vì sau khi được săn sóc, anh sẽ được ghi trong danh sách
những người bị thương phải sơ tán bằng máy bay.
Cao điểm chính của Bêatơrít là nơi đóng giữ sở chỉ huy của thiếu tá Pê gô
và hai đại đội, đại đội 10 của đại úy Nicôla và đại đội 12 của trung úy
Lơmoan. Hai cao điểm khác, ở phía đông bắc do đại đội 9 của trung úy