bộ binh địch lao lên xung phong. Đợt xung phong thứ nhất chắc hẳn sẽ lợi
dụng bụi và khói để tiếp cận giả hàng rào kẽm gai, trong lúc đó quân của Pê
gô đang chờ đợi sự chấm dứt của đợt pháo kích. Họ hiểu cái gì đang chờ
họ.
Trong gian hầm chật hẹp mà ông dùng làm sở chỉ huy, đại úy Nicôla thuộc
đại đội 10 mở thư từ mà người bưu tá đưa đến vào cuối buổi sáng như
thường lệ. Dưới làn đạn pháo kích làm rung chuyển hầm hố, làm một lớp
bụi mịn rơi xuống từ trần hầm lát bằng các cây gỗ, bị rung lên vì các tiếng
nổ, Nicôla đọc di dọc lại bức thư của Giám đốc kho bạc đe doạ ông sẽ "trừ
lương” nếu không trả đúng kỳ hạn một vụ đóng thuế chậm mà ông còn nợ 5
năm trước đây khi ở Mađagátsca.
Trong khi đại bác đang giã gạo thì cái trát đòi nợ này thật nực cười. Tại sao
không cử một nhân viên thi hành án đến Điện Biên Phủ để tịch thu tài sản
cá nhân của ông ta? ông sĩ quan nhún vai, đứng dậy để đi một vòng quanh
điểm tựa của ông. Trao đổi một vài lời hóm hỉnh với các binh sĩ lê dương,
những lời bông đùa, nếu mọi người chấp nhận được thì tinh thần của họ vẫn
tuyệt vời.
“Trở về hầm trú ẩn của mình - lúc đó khoảng 19 giờ - tôi thấy một liên lạc
viên của sở chỉ huy tiểu đoàn đang đi tới; sở chỉ huy tiểu đoàn ở cách đây
không quá 50 mét, trên cùng một cao điểm và ở bên trong cùng một vành
đai dây kẽm gai. Người liên lạc báo tin rằng từ lúc bắt đầu có pháo kích,
một quả đạn đã chọc thủng mái của sở chỉ huy, giết chết thiếu tá Pê gô,
người phó của ông - đại uý Pácđi (Chú thích: Sinh năm 1911 ở Coócxơ,
Vanhxăng Pácđi nhập ngũ năm 1931. Thiếu úy năm 1932, trả về nhà. Trung
úy (dự bị) năm 1935, phục vụ theo chế độ sĩ quan dự bị vào quân đội
thường trực tại trung đoàn 9 bộ binh Angiêri. Xanh Mai xen năm 1939.
Trung úy thường trực năm 1941. Nghỉ đình chiến ở pháo đài Phlátte. Tái
ngũ cuối năm 1942. Tham gia chiến dịch Italia, rồi trung đoàn 6 bộ binh Ma
rốc ở Pháp và ở Đức. Tháng 1-1946 cưới Mari Pôn Marêsan, có 2 con. Đại
úy tháng 3, đi Đông Dương trên tàu Bulônhơ năm 1948. Bổ nhiệm vào tiểu