- Từ cuối sân bay, Caxtơri trả lời.
- Khoảng cách đó dài bao nhiêu?
- Có một nhánh sông là một căn cứ xuất phát rất tốt vì đó là một cái rãnh rất
sâu.
Chính từ đó họ xuất phát đi Gabrien.
- Ba kilômét à?
- Ồ không! Caxtơri cam đoan. Chỉ 1200 mét thôi.
Không bằng nửa con số mà Lăng le đưa ra. Một trong hai vị có một khái
niệm co dãn về khoảng cách. Caxtơri giải thích tiếp: "Tiểu đoàn dù ngoại
quốc và các xe tăng đã tiến đến Gabrien nhưng lúc họ đến được nơi đó thì
những người phòng thủ cuối cùng lại đi. Họ đã thu nhận những người ấy.
Thiếu tá Pazít đã báo cáo với tôi bằng rađiô, ông nói: "Tình hình diễn ra
như thế đấy và tôi không đủ mạnh với lực lượng có trong tay để lấy lại vị
trí".
Catơru có báo cáo của Méccơnem đặt dưới mắt và vừa giở qua các trang
báo cáo ông vừa thông báo cho Caxtơri: “Viên đại uý chỉ huy một vài đơn
vị phòng ngự đã giải thích việc rút lui của mình là vì ông ta nghe được một
mệnh lệnh trên rađiô cho cuộc phản kích? "Nhiệm vụ: thu dung quân đồn
trú”. Chứ không phải "lấy lại vị trí". Caxtơri: "Tôi không ra lệnh bằng
rađiô, tôi ra lệnh miệng cho thiếu tá Pazít trước khi ông rời sở chỉ huy cửa
tôi. Tôi không ra lệnh bằng rađiô, tôi không hiểu tại sao viên đại uý này lại
nghe được điều đó".
Ông trở lại với cuộc hành quân: